Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhát dao niềm tin

Trời rừng ban sớm không có ánh nắng rõ ràng – chỉ là một màn sương dày xám đục, phủ lên từng cành cây, từng mái lán tranh.

Linh ngồi tựa lưng vào cột gỗ, mắt trũng sâu vì cả đêm gần như không ngủ. Cô vẫn bị trói một tay, khớp cổ tay tê buốt. Dù không khí buổi sáng nơi rừng sâu có mùi lá thông và đất ẩm, nhưng lòng cô vẫn ngập tràn lo âu.

Tiếng xào xạc vọng lên, chị Hồng bước vào lán, nét mặt không khác hôm qua là mấy.

"Đêm qua cô nói linh tinh. Sáng nay chúng tôi cần kiểm tra thực hư." – giọng chị trầm, ánh mắt sắc lẻm – "Cô nói cô là bác sĩ?"

Linh gật đầu.

"Vậy tốt. Có người bị thương. Nếu cứu được người, cô sẽ được trả tự do. Nếu cô là gián điệp... thì đừng mong sống sót thêm ngày nữa."

________

Tại lán quân y dã chiến, không khí nặng mùi thuốc tím, máu và mồ hôi. Một chiến sĩ trẻ nằm co giật trên chiếc cáng tre, đang hôn mê, người phủ đầy mồ hóng, máu loang lổ từ vùng bụng.

"Đồng chí Nghiên – bị mảnh pháo găm vào ổ bụng. Cả đêm không ngớt sốt." – y tá địa phương báo cáo.

Linh nhìn sơ qua – vết thương đã mưng mủ, có dấu hiệu nhiễm trùng nặng. Sốt cao liên tục khiến da bệnh nhân đỏ ửng, lưng run lên từng cơn.

"Phải mở vết thương, lấy mảnh đạn ra, khâu lại. Ngay." – Linh nói, giọng không run.

Y tá tròn mắt. "Không có thuốc mê."

"Có rượu không?"

"Có."

"Kim khâu?"

"Chỉ còn kim khâu tay, loại dùng cho quần áo."

"Còn hơn không."

Nữ y tá chần chừ, nhưng cũng nhanh chóng lấy dụng cụ ra. Nếu không kịp sơ cứu, e là chiến sĩ đang nằm trên cáng kia có thể sẽ không sống được qua hôm nay.

________

Linh bắt tay vào việc. Cô xé chiếc áo của mình làm khăn, nhúng rượu lau sạch tay. Dụng cụ cũng được khử trùng. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Người lính tên Nghiên bắt đầu rên rỉ, không ngừng gồng người lên vì đau đớn.

Một số người đứng xem lắc đầu. "Đã bảo chuyển đi bệnh xá huyện mà cứ cố..."

Chị Hồng khoanh tay đứng ngoài cửa, ánh mắt nhìn xoáy vào Linh – như thể chỉ cần một sai sót, cô sẽ bị đưa ra rừng "xử lý nội bộ".

Nhát dao đầu tiên.

Linh rạch một đường dứt khoát – mảnh kim loại sáng bạc hiện ra giữa lớp máu và mô cơ. Cô hít sâu, dùng kẹp gắp ra, lau sạch từng chút. Tay run, nhưng ánh mắt không dao động.

Mọi người im bặt, lặng lẽ quan sát từng ngón tay điêu luyện của vị bác sĩ không rõ danh tính.

Ba mũi khâu. Bốn. Năm.

Linh thở dốc. Mồ hôi cũng từ đó mà thi nhau túa ra. Cô băng vết thương lại, còn đồng chí kia thì ngất lịm đi vì đau đớn.

Một phút. Hai phút.

Đồng chí Lê Văn Dần – bí thư tỉnh ủy – bước vào, nhìn Linh bằng ánh mắt nửa cân nhắc, nửa tò mò.

"Cô đã học ở đâu?" – ông hỏi, giọng chậm rãi.

"Hà Nội. Trường Y. Nhưng không phải nơi ông biết. Là tương lai." – Linh đáp, miệng khô khốc.

Không ai nói gì. Chị Hồng liền quay sang ông Dần, thì thầm: "Không thể nào bịa được mấy kỹ thuật như thế. Tôi từng làm cứu thương, chưa ai dạy kiểu cầm máu và tiệt trùng như cô ấy làm."

Ông Dần gật nhẹ. "Vẫn cần theo dõi thêm. Nhưng nếu cô ta là gián điệp, thì cô ta là gián điệp biết cứu người."

________

Sau ngày đầu tiên tại nơi này, cô đã xác nhận rằng mình thực sự đã xuyên không. Buổi tối hôm đó, Linh được tháo trói. Cô ngồi riêng trong lán, ăn bát cháo loãng mà nước mắt cứ rơi lặng lẽ. Không phải vì tủi – mà là vì lần đầu tiên cô cảm thấy mình cần thiết.

Một mảnh giấy được để lại gọn gàng trên chiếc bàn tre: "Cảm ơn đồng chí bác sĩ, chúng tôi sẽ còn cần cô." – không ký tên.

________

Trong bóng đêm rừng rậm, giữa ánh đèn dầu leo lét, Linh biết cuộc chiến này không chỉ là cuộc chiến với bom đạn – mà còn là cuộc chiến giành lấy lòng tin giữa những người cùng chiến tuyến.

Và cô, vô tình, đã đặt chân vào lịch sử - nơi mà cô tưởng chừng như một giấc mơ không thể thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com