Chương 3: Tiểu đội 4
"Cô ấy không phải gián điệp. Nhưng cũng chưa chắc là người của ta." – câu nói của Bí thư Dần vang lên trong buổi họp nội bộ sáng hôm ấy như một con dao hai lưỡi.
Linh đứng bên ngoài lán, nghe từng tiếng thì thầm, đoán được bản thân vẫn chưa hoàn toàn được tin tưởng. Nhưng ít nhất, cô không còn bị trói, không còn bị gọi là "mày" hay "đối tượng" mà thay vào đó được coi như là một bác sĩ. Và lần đầu tiên, cô được chính thức... gọi tên.
"Bác sĩ Linh."
Chị Hồng nói. Vừa dứt lời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Trong bầu không khí lẫn mùi khói củi, bụi súng và mồ hôi, danh xưng ấy không chỉ là một cách xưng hô – mà còn là lời công nhận đầu tiên.
______
"Đơn vị ta chuẩn bị thành lập một tiểu đội y tế cơ động," chị Hồng nói, mắt vẫn không rời tập hồ sơ cũ kỹ trên bàn tre. "Sẽ theo sát đội hình chiến đấu di chuyển dọc dãy Trường Sơn, tôi mong cô sẽ tham gia."
"Vì sao lại là tôi?" – Linh hỏi, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô không khỏi nghi ngờ.
Chị Hồng nhìn cô chằm chằm.
"Vì cô đã khâu bụng một chiến sĩ sống sót bằng chỉ khâu tay vá áo. Vì cô biết cách khử trùng mà không cần thuốc đỏ. Và vì... ngoài cô ra, chúng tôi chẳng có ai đủ y học để cứu người trong những trận tới."
Gật đầu trước lời đề nghị của chị Hồng. Buổi chiều, Linh được dẫn tới nơi đóng quân của tiểu đội 4, nơi cô sẽ sinh hoạt và hành quân cùng. Tại đây, cô gặp được những người bạn, những đồng đội mới.
Đang không biết chào hỏi ra sao thì anh chàng Vinh "Thợ mìn" tên thật là Nguyễn Văn Vinh, trẻ tuổi, từng làm công nhân mỏ than trước khi xung phong vào Nam. Vóc người khá cao, da sạm nắng, nói chuyện ngắn gọn nhưng khéo léo. Đôi mắt sáng, ánh lên vẻ xa xăm. Anh là người đầu tiên chìa tay bắt tay Linh, dù không cười.
Còn kia là Tám "Nổ": Trung sĩ truyền tin. Gầy đét, nhưng nhanh nhẹn và hoạt bát. Nói nhiều và rất thích "đánh vần" chính trị, là cây hài của tiểu đội.
Anh tân binh tên Chiến mới ra trường được bổ sung vào đơn vị. Người gầy, cận thị nhẹ, thông minh nhưng khá nhút nhát, quê ở Nghệ An. Rất kính trọng bác sĩ, luôn gọi Linh là "cô" dù cô chỉ lớn hơn vài tuổi.
Mai, y tá phụ tá cho Linh, vừa tốt nghiệp sơ cấp y tế do quân khu đào tạo gấp rút. Tuy vụng về nhưng chăm học hỏi.
Chiến sĩ nhỏ tuổi nhất tiểu đội là Cường mới tròn 18 tuổi. Cậu chàng vừa đủ tuổi là xung phong ngay vào mặt trận. Thấy Linh, Cường nhanh miệng:
"Em chào bác sĩ ạ."
Linh chỉ mỉm cười đáp lại. Nhìn cậu chiến sĩ trẻ tuổi ấy, lòng cô dâng lên một xúc cảm khó tả. Ở cái độ tuổi đẹp đẽ cất chứa bao nhiêu hoài bão, đáng lẽ là những ngày tháng thênh thang trước ngưỡng cửa cuộc đời, lại hóa thành bước chân vội vã ra chiến trường. Tuổi mười tám - cái tuổi chưa kịp trưởng thành đã hóa bất tử trong lòng dân tộc.
______
Chỉ sau một đêm, Linh được phát cho bộ quân phục màu xanh bạc màu, mũ tai bèo và đôi dép râu rộng hơn hai số.
Chuyến hành quân đầu tiên kéo dài 6 cây số đường rừng. Anh Vinh "Thợ mìn" dẫn đoàn.
Nhiệt độ ban ngày trong rừng gần 40 độ, Linh đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đường đi ngổn ngang cây đổ, rễ cuốn, có nơi chỉ vừa một bàn chân. Cả tiểu đội vẫn miệt mài băng rừng, bất chấp cái nắng gắt gao, mặt mày ai nấy đều tỏ rõ vẻ mệt mỏi.
Mai bỗng thì thầm: "Trước em có một y tá nữ. Đi được ba hôm là xin quay về tuyến sau."
Linh mím môi, không đáp.
Mỗi lần dừng nghỉ, cô tranh thủ kiểm tra túi thuốc, đồ y tế phòng hờ, phân loại băng gạc, còn cố học cách cột võng, gấp tăng theo kiểu bộ đội, mặc cho tay đỏ rát vì dây thừng.
______
Khi đoàn vừa tới điểm hẹn ở trạm giao liên số 3, một tiếng nổ ầm trời khiến tất cả giật mình.
Chiến – tân binh – đã bước trúng mìn bẫy khi đi tiểu gần mé rừng. Máu phun ra từ đùi như suối.
Linh lao tới đầu tiên. Không suy nghĩ.
"Cắt quần ra! Cầm máu! Nẹp chân lại!"
"Không có nẹp!"
"Dùng hai khúc gỗ kia! Cởi dây thắt lưng làm băng!"
Mọi người nhìn cô làm, ai cũng cuống cuồng, tay run nhưng vẫn theo lệnh. Ấy vậy mà Linh vẫn bình tĩnh, đôi tay xử lí vết thương thoăn thoắt. Một người lên tiếng: "Cô ấy còn chẳng suy nghĩ... làm như thể đã cứu hàng trăm người rồi..."
Khi máu được cầm lại, nhìn Chiến được băng bó xong xuôi ngất lịm đi vì đau, Linh lau máu rồi ngồi phịch xuống nền đất, thở dốc.
"Đừng để cậu ấy chết. Đừng để ai chết nữa..." – cô thì thào
Vinh đặt nhẹ tay lên vai cô, không nói gì. Nhưng trong mắt anh, thứ ánh sáng nghi hoặc đã vô thức chuyển thành sự kính nể tuyệt đối.
_____
Đêm rừng buông xuống, tiếng côn trùng râm ran. Cả tiểu đội vây quanh bếp lửa nhỏ, bỏ bụng vài hạt cơm nắm với cá khô và nước lá vối.
Dù chỉ vừa mới quen vài ngày, nhưng trong thâm tâm Linh, những con người này giống như có sợi dây gắn kết, gần gũi và quen thuộc đến kì lạ.
"Đồng chí bác sĩ giỏi thật đấy," Tám "Nổ" nói lớn, "Không biết từ đâu tới, nhưng chắc chắn không phải phe địch."
Linh im lặng. Vinh quay sang cô:
"Có thể mai chúng ta lại phải đi thêm mười cây số, hoặc rẽ ngang theo lệnh khẩn. Liệu đồng chí có gục trước khi tới mặt trận không?"
Linh ngẩng lên. Mắt cô ánh lên một tia gan góc:
"Nếu có chết... thì cũng chết cạnh các đồng chí."
Câu nói ấy khiến cả nhóm im lặng một giây. Rồi Mai cười rộ, Tám đập tay cái "bép" quay sang khoác vai Cường, còn Vinh – chỉ khẽ gật đầu.
______
Lần đầu tiên, Linh cảm thấy mình không còn là người bị dò xét nữa. Mà là một phần của họ.
Không cần biết ngày mai ra sao – đêm nay, bên ánh lửa rừng, cô được gọi tên như một người đồng chí, đồng đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com