Chương 4: Hai mặt trận
_Tháng 2, năm 1968_
Ký hiệu đặc biệt: "Đơn vị 559 bị bom cắt đứt tiếp tế, cần lực lượng y tế cơ động tiếp viện gấp."
Chưa đầy 24 giờ sau khi Linh về tiểu đội, binh nhất Chiến được đưa về lán trị thương. Đồng thời, lệnh hành quân khẩn cấp được phát xuống. Khu vực cần đến là ngã ba C, đoạn đường mòn giữa rừng già, nơi một phân đội chủ lực vừa bị máy bay Mỹ đánh bom rải thảm suốt đêm.
Tiểu đội 4 không được phép mang theo vũ khí hạng nặng – chỉ đồ y tế, truyền tin, võng cứu thương. Tám "Nổ" nhận được tin từ bộ đàm, mặt tái đi:
"Bom bi rải kín như trải chiếu, máy bay còn bay lượn dò tín hiệu. Ai bật radio là chết."
"Đi trong im lặng. Mỗi người cách nhau 5 mét. Nếu bị thương, ưu tiên giữ người sống. Không được để đồng đội cõng nhau bỏ mạng cả hai." – Vinh ra lệnh, ánh mắt lạnh và gọn như dao rừng.
Đường vào ngã ba C như chui vào địa ngục.
Khói vẫn âm ỉ từ những thân cây cháy dở. Mùi xác cháy lẫn với mùi thuốc súng khiến Linh cảm thấy buồn nôn. Tiểu đội lần theo những vết bánh xe và mảnh vải đỏ cột vào gốc cây – dấu hiệu được để lại bởi nhóm trinh sát đi trước.
Gần trưa, họ tìm được một bãi đất lầy, nơi có ba chiến sĩ bị thương đang nằm rải rác – một người gãy xương đùi, một người nát bàn tay phải, thương tích đầy mình, người còn lại bỏng toàn thân do cháy xăng napalm.
Linh quỳ sụp xuống bên người bị bỏng – da thịt đã cháy quăn, lớp biểu bì bong tróc như vảy cá. Người lính run lên bần bật, miệng mấp mé:
"Đừng... đừng bỏ tôi... chị ơi..."
Cô cắn môi đến bật máu. Rút chai nước cất duy nhất ra, cô lau từng mảng cháy, nhẹ tay băng vết thương bằng vải thô đã luộc.
"Chị không bỏ em đâu. Đừng ngủ. Xin em..."
Mai run như cầy sấy, lần đầu thấy cảnh này, liền nức nở. Linh không nói gì, chỉ kéo tay Mai đặt lên nẹp tre:
"Cầm cái này cho chắc. Đừng khóc nữa. Đồng chí Cường đang nhìn."
Bỗng.
Máy bay do thám xuất hiện bất ngờ.
Tiếng động cơ gào rú. Mọi người ngay lập tức nằm rạp. Vinh hét khẽ: "Tắt hết radio! Tản ra!"
Một quả bom rơi cách đó chưa đầy 300 mét. Mặt đất tung lên, rung chuyển như cơn địa chấn. Cây cối bật gốc, đám lá rừng đổ ập xuống. Không khí đặc quánh khói bụi và mùi khét của thuốc súng.
Linh ôm chặt thân người bỏng, che cho anh khỏi bụi đất. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn nghĩ đến gì khác ngoài một điều duy nhất: phải giữ mạng sống cho người đang thoi thóp dưới tay mình.
Sau gần một giờ trốn bom, họ bắt đầu chuyển các thương binh về tuyến sau, vượt qua vùng có mìn bi và rễ cây gãy chắn lối.
Cường siết chặt quai võng, mặt trắng bệch nhưng vẫn lầm lũi bước. Mai thì cõng túi thuốc nặng trĩu không than lấy một câu. Vinh không nói gì, chỉ hiên ngang đi trước.
Trong thời khắc hiếm hoi, Linh cảm thấy đây không chỉ là đơn vị. Đây là những người sẵn sàng chết và sống vì nhau.
______
Tối hôm ấy, tại lán trung tâm của đơn vị, một cuộc họp chi bộ nội bộ mở rộng được triệu tập, vừa để đánh giá nhiệm vụ vừa để làm rõ vấn đề nhân sự mới: "đồng chí bác sĩ Linh."
Linh ngồi giữa, không khỏi bồn chồn, mồ hôi lạnh ướt lưng áo. Trước mặt là các tổ trưởng, đại diện chính trị, cả Bí thư Dần và chị Hồng.
"Đồng chí Linh có lập trường rõ ràng không? Vì sao không rõ quá trình công tác trước kia? Không có hồ sơ lý lịch. Không tổ chức, không chi bộ gửi tới."
Một người lên tiếng, giọng đầy nghi ngờ:
"Tôi không phủ nhận chuyên môn đồng chí Linh, nhưng ở thời điểm này, giặc nó dùng đủ mánh khóe. Có thể đây là kiểu gián điệp kiểu mới, dùng kiến thức vượt thời đại để tạo niềm tin."
Không khí căng như dây đàn. Linh siết chặt tay, đứng dậy. Ánh đèn dầu lay động trong gió đêm.
"Tôi không có giấy tờ. Không có chi bộ. Tôi không thể giải thích vì sao mình có mặt ở đây. Nhưng tôi biết, hôm nay tôi không bỏ những chiến sĩ bị thương. Và ngày mai tôi cũng sẽ không bỏ."
"Nếu các đồng chí muốn đưa tôi ra xét xử, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng nếu có người cần cứu, tôi vẫn sẽ làm công việc của mình. Đơn giản, vì đó là điều đúng đắn."
Một khoảng lặng kéo dài.
Chị Hồng nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. Rồi bất ngờ, Vinh đứng dậy:
"Tôi xác nhận, hôm nay nếu không có đồng chí Linh, ít nhất ba người đã không còn sống."
"Đó là sự thật."
Tiếng ủng dậm xuống đất. Một người khác gật đầu.
Cuộc họp kết thúc với một quyết định tạm thời: Linh sẽ được tiếp tục ở lại tiểu đội y tế cơ động, trong thời gian thử thách ba tháng. Trong thời gian đó, chị Hồng sẽ trực tiếp giám sát, và định kỳ báo cáo lại với chi bộ.
Ra khỏi lán, Linh thấy Tám "Nổ" đứng đợi, tay cầm bát cháo. Anh gãi đầu:
"Tôi không hiểu cô từ đâu tới. Nhưng nếu mai tôi mất một tay hay một chân, tôi cũng muốn người khâu nó là cô."
Câu nói ấy không phải là một lời hài hước. Nó là một sự tin tưởng, thật thà, thô ráp, và quý giá giữa những người đồng đội.
________
Chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước🇻🇳🇻🇳🇻🇳
(30/04/1975 - 30/04/2025)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com