Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Đối với ai đó những ngày tháng cấp 3 chính là khoảng thời gian đẹp đẽ , tươi sáng nhất , nhưng có lẽ đối với tôi những hồi ức đẹp đẽ ấy chỉ dừng lại ở 4 năm cấp hai dưới mái trường nơi quê hương ấy . Đầu năm lớp 10 , tôi trúng tuyển vào một ngôi trường THPT ở Long An tưởng rằng mình sẽ mãi học ở đó đến hết lớp 12 nào ngờ vì một số chuyện phải chuyển trương từ nơi quê lên thành phố học . Những ngày tháng tươi đẹp không còn nữa , mà xung quanh tôi là những con số dày đặc của các loại bài vở , là những ánh mắt săm soi của bạn cùng lớp , là những lời chua chát thốt ra khi một học sinh vốn không nổi bật làm phiền họ . Tôi vốn không thích cuộc sống nơi thành phố khi mà xung quanh mọi thứ dường như quá xa hoa lạnh lẽo , người với người chơi với nhau không một chút thật lòng , âm thầm ganh ghét đấu đá lẫn nhau . Vốn thích nơi quê hương tôi sinh ra và lớn lên , bạn bè chơi với nhau không toan tính , không cạnh tranh , không kề cà mặc cả chuyện giàu nghèo . Từ khi chuyển trường lên mặc dù được ở gần bố mẹ , việc học cũng thuận lợi nhưng nó khá ngột ngạt , tù túng . Việc học hành ngày càng áp lực khiến tôi không có thời gian suy nghĩ đến những chuyện khác , ngay cả nam thần cho mình cũng không có . Những năm học cấp 3 tôi không có bạn thân , cũng ít nói chuyện với ai một mình một cõi . Đối với tôi cấp 3 là khoảng thời gian vất vả mệt mỏi nhất , vì phải đối mặt với kì thi THPTQG vừa phải khệ nệ vượt qua kì thi vượt cấp .
Những hồi ức tươi đẹp nhất , người con trai tôi lần đầu thích nhiều đến thế , khoảng thời gian tuyệt vời nhất chính là những năm tháng trẻ thơ , hồn nhiên của cấp 2. 4 năm đó đối với tôi như những mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời , 42 con người cùng nhau học tập , cùng nhau giận hờn , chia nhau từng nụ cười , từng giọt nước mắt . Chúng tôi nắm tay nhau bước qua những ngày tháng êm đềm nhất , cừng nhau vượt qua những khó khăn , những chuyện bực mình . Năm tháng ấy tôi cất trong mình một cái tên không bao giờ dám thốt ra , một con số mà có lẽ mãi mãi không bao giờ quên được . 27 là ngày sinh của người con trai mà đối với tôi có lẽ mãi mãi không bao giờ quên cũng không bao giờ có được . Năm tháng ấy tôi cất riêng cho mình một khoảng trời nhỏ , từng ánh mắt từng nụ cười , từng chữ cậu ấy thốt ra tôi đều lặng lẽ cất giữ , mỗi cảm xúc , mỗi lời cậu ấy nói với tôi , tôi đều thận trọng cất giấu . Năm tháng ấy , tôi dại ngờ thích một người đến cuồng si ngốc nghếch , thích đến độ tặng kẹo cho người ta cũng không dám mà phải âm thầm mua một túi to phát cho cả lớp rồi mới âm thầm đưa nó cho cậu . Thích đến nổi đâm ra ghét cô bạn thân khi cậu đối với cô ấy như hình với bóng . Một nhóm bốn người chỉ lặng lẽ nói chuyện với cô ấy , nắm tay cô ấy , lo cho cô ấy ,.. cứ như vậy lặng lẽ lướt qua tôi không một chút thương xót . Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy , thích đến 4 năm trời , khi cậu ấy rời đi rồi vẫn ngây dại trồng cây si , chỉ chờ một ngày cậu ấy quay lại . Ngày cậu ấy chuyển trường từ Tp về nơi quê thì tôi đột ngột chuyển từ quê lên TP cứ như thế lặng lẽ rời xa nhau . Im lặng thích một người , lặng lẽ cười rồi lặng lẽ khóc , người nào hay .
Đến một ngày khi tôi nghĩ mình không còn nhớ đến cậu nữa thì bạn bè cho hay cậu bị tai nạn xe phải nằm viện , gãy tay , tôi biết thì ra trong lòng mình vẫn còn quan tâm còn thương cậu nhiều đến vậy . Khoảnh khắc nghe tin đó tôi chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm cậu , nhưng rồi lại không dám vì người đã lâu không gặp sợ cậu cho là phiền . Chỉ lặng lẽ nằm trong bóng tối mà khóc thút thít , tôi nhớ thật sự rất nhớ cậu .
1 tháng sau cậu nhắn tin cho tôi chỉ một câu khiến tim tôi không ngừng bấn loạn , thì ra cậu vẫn còn nhớ đến tôi : " 8/3 vui vẻ nha, hạnh phúc bên gia đình và người thân nha ( tên tôi ) " . Tôi vui đến phát điên , thì ra cách xa lâu vậy rồi mà tôi vẫn thích cậu , nói không thích không nhớ là nói dối . Có nhiều đêm tôi nằm mơ thấy cậu rồi lặng lẽ khóc , tôi nhớ cậu rất rất nhớ .
Hôm nay chỉ là ngồi buồn một mình suy nghĩ vẫn vơ về những hồi ức ấy , bỗng dưng nhớ đến cậu vậy thôi , nhớ ngày hôm sinh nhật cậu , 4 người cùng nhau ăn bánh sinh nhật , cùng nahu ngắm bầu trời , cậu trò chuyện tôi ngồi phía xa lặng lẽ ngắm cậu với tâm trạng rối bời .
Tôi lại một lần nữa nhớ cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com