Chương 10 ( ngoại chuyện về Boun)
Boun luôn tự thấy bản thân mình đầu thai khá tốt. Gia đình cậu thuộc loại khá giả bản thân cũng ưa nhìn không những vậy lại có thiên phú về bơi lội.
Lần đầu tiên gặp Prem và Team là vào thời điểm Boun 10 tuổi. Khi đó hai đứa bé kia tranh nhau miếng bánh kem mà đánh nhau té lửa. Cuối cùng cậu không cẩn thận bị cuốn vào cuộc tranh giành. Ba người họ cứ vậy mà quen nhau rồi trải qua tình bạn 7 năm lúc nào không hay.
Người ta thường nói mối tình năm 17 tuổi sẽ không thể cùng đi với bạn tới cuối đời. Có lẽ đó là thật.
Năm Boun 15 tuổi, ba cậu mất. Prem là người luôn ở bên cạnh động viện cậu. Tình cảm hai người từ tình bạn thành tình yêu lúc nào không hay.
Hai người cứ vậy cùng nhau ngọt ngào được 3 năm. Vào một ngày đẹp trời Boun ngất xỉu trên đường. Cậu còn nhớ như in cảm giác bất an khi ngồi đợi kết quả khám ngày hôm đó. Cậu sợ phải biết kết quả.
Từng giờ từng phút trôi qua, cầm tờ giấy kết quả trên tay, Boun như không tin vào mắt mình. Trên tờ giấy chuẩn đoán nói cậu bị suy tim. Hơn nữa phát hiện quá muộn nếu không có tim thay có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cậu hối hận. Hối hận vì đã chủ quan. Nếu cậu đi khám sớm hơn chút có lẽ đã không có gì xảy ra.
Sự việc này như một đòn giáng lên tuổi 18 của Boun. Cậu quyết định chia tay Prem. Cậu sợ hãi rằng một ngày nào đó mình đột ngột biến mất. Cậu không muốn Prem nếm được cảm giác đau khổ bất lực khi mất đi người mình thương yêu.
Sau đó, Prem chuyển trường. Hai người không gặp cũng không liên lạc. Team cũng đột ngột ra nước ngoài. Tình bạn ba người cứ như vậy cắt đứt hoàn toàn.
Hai năm sau, tại CLB, Boun gặp lại cậu bé của mình. Boun không hiểu nổi bản thân nghĩ gì. Cậu thật sự không kiềm chế nổi sự nhớ nhung sau hai năm xa cách. Ngày thứ nhất sau khi gặp lại cậu liền chạy tới nhà Prem. Quả nhiên, cậu bé ngày đó vẫn không thay đổi. Mật khẩu nhà vẫn dễ đoán tới vậy. Hai người họ xa nhau hai năm việc đầu tiên làm khi gặp lại chính là lên giường.
Cậu giận bản thân, ép mình không được quan tâm tới Prem nhưng khi nghe thấy tên Win cậu lại cảm thấy ghen tức. Cậu ghen với mối quan hệ giữa Prem và Win.
Tiệc mừng Win về nước. Cậu lần thứ hai nói dối bản thân cũng là nói dối Prem. Cậu nói cậu yêu Team. Khoảng khắc Prem ngã xuống từ trên ghế đèn của máy phát hiện nói dối bật đỏ. Thật may rằng không ai để ý đến.
Trong ngày giỗ của ba. Khi nhìn thấy Prem, cậu thật sự không kiềm chế nổi mà thổ lộ tình cảm sau đó lại điên cuồng gọi tên Team. Cậu muốn Prem thật sự quên đi mình.
Khi những tấm ảnh kia được đăng trên mạng. Cậu không tin nổi mắt mình. Chính cậu là người trực tiếp đẩy Prem vào tình cảnh này. Cậu muốn tới an ủi Prem, muốn ôm chặt lấy Prem. Nhưng không hiểu sao cậu lại vô tình làm tổn thương người mình yêu một lần nữa.
Lần gặp lại cuối cùng chính là ở hồ bơi. Khi đó Prem nằm trên mặt nước, cánh tay trái chi chít vết cắt, máu từ đó vẫn chảy ra nhuộm đỏ mặt nước. Khuôn mặt Prem trắng bệch nụ cười tươi tắn, tấm huy chương vàng nằm trên bờ yếu ớt loé sáng. Prem lúc này giống như một vận động viên thả mình trong làn nước. Tất cả những chuyện đau thương kia dường như không hề tồn tại.
Cậu không biết bản thân làm thế nào tới được bệnh viện cũng không biết đã trải qua bao lâu. Tới khi nghe thấy câu nói kia của bác sĩ, thế giới của cậu như sụp đổ. Tầm mắt mờ đi, tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Prem của cậu hôm nay tròn 19 tuổi.
Tấm ảnh cùng huy chương ở hồ bơi, dòng chữ mà Prem viết lên in hằn vào tâm trí cậu. Boun không biết rốt cuộc căn bệnh kia có lấy đi tính mạng của mình hay không nhưng cậu biết rằng ánh sáng của cậu đã bị chính cậu giết chết rồi.
______
Tỉnh lại lần nữa. Boun cảm nhận được rõ nhịp đập mãnh liệt trong lồng ngực. Mẹ đứng bên cạnh vui mừng thông báo phẫu thuâth tim đã thành công nhưng lại không nói trái tim này là của ai. Dòng chữ trên tấm ảnh ở bể bơi hôm đó như hiện nay trước mắt cậu "P'Boun phải thay em sống!"
Lần đầu tiên Boun cảm nhận được thế nào là đau tới tận tim. Trái tim này giống như một hình phạt. Không thể từ bỏ cũng không thể cầm lấy. Đem theo trái tim của người mình thương nhưng lại đánh mất đi ánh sáng của mình. Hoá ra một trái tim khoẻ mạnh cũng có lúc đau tới vậy.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com