Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bản thân ở một căn phòng xa lạ. Prem cũng không nhớ rõ bản thân tại sao lại ở đây. Một cảm xúc hoang mang, sợ hãi bao trùm lấy Prem. Cậu vội vàng lái xe trở về nhà.
____

Khi Prem tới trường cũng là vào giờ ăn trưa. Cậu như thường lệ tới tụ họp với cả nhóm. Một nhóm 5 người nay đã thành 7 người khi có thêm sự hiện diện của Win và Team. Thấy cậu Fluke cũng chỉ càm ràm vài câu nói cậu có lẽ chơi game thâu đêm nên cúp luôn tiết buổi sáng. Cậu cũng chỉ cười trừ cho qua.

Prem ngồi chỗ trống bên cạnh Win, đối diện là Boun và Team. Cậu dường như có chút mất tự nhiên, kí ức hai năm trước cùng sự hỗn loạn sáng nay khiến cậu có chút không thoải mái.

Tình cảm 7 năm của họ, sự trở mặt khó hiểu của Boun và Team hai năm trước vẫn như hòn đá đè nặng trong lòng cậu.

Kết thúc bữa ăn, mấy người bọn họ ngồi dưới tán cây chờ đợi tiết tiếp theo. Mỗi người một suy nghĩ có vui có buồn. Năm nhất đại học sắp kết thúc, nếu như những mẫu thuẫn giữa họ cũng kết thúc theo năm học thì tốt rồi.
_____

Prem vẫn không thể quên được chuyện hoang đường sáng hôm nay. Cậu không thể nhớ được cuối cùng bản thân đã gặp phải chuyện gì, làm những gì. Cậu thật sự sợ hãi cũng hối hận, tự trách bản thân vì đã uống quá nhiều.

Chuông điện thoại bên cạnh reo lên. Cậu bắt máy, là mẹ. Đầu dây bên kia vừa như van nài vừa cậu về nhà. Cậu cúp máy, có dự cảm không lành.

Thấy mặt Prem tái đi, Win chạm tay lên chán cậu, ánh mắt nhìn cậu như muốn hỏi có sao không. Cậu cười nhẹ, vỗ vỗ tay Win ý nói mình không sao.

Prem xách cặp đứng dậy, cậu nói Fluke xin giùm cậu nghỉ tiết buổi chiều. "Prem mặt tái lắm đó về nghỉ ngơi cẩn thận nha." tuy Fluke hay cằn nhằn nhưng luôn quan tâm cậu như vậy. Prem thoáng cảm động liền gật đầu. Cậu vẫy tay chào mọi người, xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Prem chẳng hiểu sao nỗi bất an dâng lên trong lòng mọi người. Prem cũng vậy, có một sự sợ hãi không tên bao trùm lấy cậu.
_____

Prem đạp ga, tăng hết tốc độ mong sao có thể về tới nhà thật nhanh. Tim cậu đập thình thịch, mặt tái nhợt đi. Cậu sợ hãi. Cậu không hiểu vì sao bản thân mình lại sợ hãi tới vậy.

Vừa bước vào cửa nhà, đối diện với Prem là phòng khách bừa bộn. Tranh ảnh, bình hoa, đồ sứ trang trí tất cả nằm ngổn ngang trên đất. Mẹ cậu ngồi ôm mặt khóc, ba cậu nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Thằng đáng ghê tởm!" Ba cậu chỉ tay vào cậu nói. Mãi sau Prem mới nhận ra rằng ba cậu đang nói cậu. Ba nói cậu đáng ghê tởm!

Chưa để cậu định thần, một sấp ảnh bay tới đập vào người Prem rồi rơi lả tả dưới đất. Cậu cúi xuống nhìn. Khuôn mặt tái đi dường như không tin nổi vào mắt mình.

" Gia đình này không thể có loại người như mày được. Sao mày có thể không biết xấu hổ tới như vậy?" Ba Prem tức tới đỏ bừng mặt như hận không thể giết chết cậu ngay lúc này.

Prem đứng lặng nhìn chằm chằm vào bức hình. Một lúc sau, cậu cúi người nhặt từng bức, từng bức lên bỏ vào chiếc cặp sau lưng rồi xoay người bước đi. Dù đã đi xa cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của ba, tiếng khóc của mẹ. Cậu lái xe về căn hộ thường hay ở. Đồ cũng không thay liền chui vào phòng ngủ lấy chăn chùm lên người. Cậu muốn đi ngủ như vậy khi thức dậy có lẽ ác mộng này sẽ qua đi.
_____

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com