Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đầu hè



       - Bỏ tôi ra! Anh không có quyền gì để giữ tôi lại cả! Chết tiệt!  

  Cậu giận dữ hét lên, đôi mắt hằn học như muốn xé nát anh. Cậu vùng bỏ chạy, sợ anh một lần nữa sẽ bắt cậu lại, nhốt cậu vĩnh viễn trong chốn khỉ ho cò gáy ấy. Đôi chân rát bỏng vì cái nóng như thiêu đốt của mùa hè trên nền đất. Bầu trời nắng chang chói, chỉ cần nhìn lên là đủ mù mắt (ಥ_ಥ). Mặt đất hấp thụ hết sự nóng bức, không khí ngột ngạt làm ta khó thở. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo của cậu, giống như nó muốn kéo cậu về lại ngôi nhà đó, nơi từng được gọi là nơi thân thương nhất. Cũng chẳng gì đáng ngạc nhiên lắm khi đối với nhiều người hạnh phúc thậm chí chưa từng tồn tại. Nhưng cũng đối với một số người, hạnh phúc đơn giản chỉ là một thứ đã từng qua mà thôi. Và cậu là một trong số đó.

      Từ góc nhìn của "tôi" (người không liên quan, đại diện cho người ngoài), mối tình này giống như một cặp đôi bị chia tách nhau mà thôi, cũng chẳng quan trọng gì lắm. Có một bí mật nho nhỏ thôi, có một điều mà cậu chưa từng kể với ai, cũng rất sợ suy nghĩ lại chuyện đó, đó là anh là một kẻ thoạt tiên trong có vẻ hiền lành và ra dáng có học, nhưng sâu trong đó là một con người điên dại, có nụ cười man rợ và một khi ai là mục tiêu thì sẽ bị xiềng xích mãi mãi ở một nơi nào đó. Và rồi câu chuyện về cuộc đời người đó sẽ bị lãng quên, và cả thế giới chỉ nhớ về cuộc đời của những người khác. Cậu là con mồi cuối cùng, là con mồi là anh nâng niu nhất. Chỉ cần ngồi đấy thôi, mà nằm cũng chẳng sao, ra lệnh dù chỉ là một điều nhỏ nhặt nhất, anh sẽ như con chó trung thành với chủ, vẫy đuôi và chạy tới ngay lập tức.

( •_•) 
 

    Cậu thở dài, lấy điện thoại ra và gọi điện cho anh, cũng lâu rồi cậu chưa gọi, chắc tầm khoảng một năm rưỡi rồi nhỉ? Chẳng biết anh còn sống không, đã có người khác chưa, chẳng biết nữa.



   ...Thật đơn giản, trên đời này người ta một khi chạm tới nhau thì họ vỡ òa, thật đơn giản, có thế mà cậu mấy lâu nay vẫn không hiểu lấy một chút, đặt điện thoại xuống một bên, cậu thầm trách bản thân sao không biết sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com