Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mất trí nhớ

Bấm "Liên kết bên ngoài" ở cuối chương để xem nhiều chương hơn!

Bóng tối phủ lên những ngôi nhà gỗ. Ánh trăng len lỏi trong những đám mây đen xám. Làn gió lạnh lẽo lướt qua, kéo theo lớp bụi cùng vài chiếc lá trên mặt đất.

Màn đêm tĩnh mịch đến lạ thường. Không một bóng người trên đường, không một tiếng động nào phát ra, như thể thế giới này không còn một sinh vật sống nào.

Rầm rầm... bịch... Âm thanh phát ra từ một con đường không quá lớn. Có vẻ một thứ gì đó vừa rơi xuống từ trên cao... Hình như là một con người, và còn là một thanh niên khá trẻ.

Y mặc một bộ y phục trắng xóa, tà áo có vài vết bẩn và rách rưới nhưng không thể che đi họa tiết nhánh tre giản dị mà tao nhã. Mái tóc đen dài có chút rối rắm được búi nửa đầu, cài trâm ngọc trắng tinh khiết.

Trên gương mặt điểm vài vệt bùn đất lấm lem, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những đường nét tinh xảo, làn da trắng mịn cùng đôi mắt xanh biếc như chứa cả bầu trời. Ấn kí màu xanh kì lạ trên trán càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn của y.

(*) 1 thước = 40cm.

Y một tay đỡ trán lẩm bẩm:

"Đau quá!! Ta đang ở đâu thế này?"

Y nhìn quầy hàng bị đổ vỡ bên cạnh, rồi lại nhìn những ngôi nhà gỗ ở hai bên. Những ngôi nhà quanh đây, không có ngôi nhà nào cao quá hai tầng cả. Vậy y đã rơi từ đâu xuống? Y hết sức hoang mang trước hoàn cảnh hiện tại của mình.

Sau đầu y truyền đến một cảm giác ấm nóng, ươn ướt như có dịch thể gì đó đang chảy xuống gáy y. Bàn tay đỡ trán vòng ra sau đầu, cảm giác đau nhói khi chạm vào truyền đến khiến mặt y nhăn lại. Bàn tay y chạm phải thứ gì đó khá nhớp nháp và còn hơi ấm.

Trong đầu y bây giờ chỉ toàn là một màn đen tăm tối, trống rỗng. Y cau mày khi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng dù có cố thế nào đi nữa, trong đầu y cũng chỉ là một khoảng không đen nghịt vô tận.

Hai tay y áp mạnh hai bên thái dương, đầu không ngừng lắc qua lắc lại:

"Chuyện... chuyện gì thế này? Đầu ta... Sao ta chẳng nhớ gì hết? Ruốc cuộc ta là ai?... Ta là ai?"

Trong cơn hoảng loạn, y chợt cảm thấy trên tay trái mình đang cầm một vật gì đó. Lau đi ít máu và ít vệt bẩn trên thứ đồ kia, y ngơ ngác nhìn miếng ngọc trắng trên tay.

Hình dáng nó khá mờ nhạt, hoặc có thể ánh sáng không tốt nên không thể nhìn rõ miếng ngọc trông như thế nào. Chỉ nhìn thấy một con vật gì đó dài dài, nằm cuộn lại như rắn. Nhưng nó lại có hai cái sừng nhỏ trên đầu, nhìn lại hơi giống rồng.

Khi nhìn kĩ miếng ngọc, trong đầu y chỉ hiện lên một câu: "Cái gì xấu vậy?"

Y nhìn qua cơ thể mình một lượt. Từ trên cao như vậy rơi xuống, vậy mà ngoài vết thương sau đầu có chảy máu thì những chỗ khác chỉ có những vết sứt sát nhỏ, không đáng kể. Mà vết thương sau đầu y cũng chỉ đau âm ỷ một lúc rồi cũng hết. Y khá thấy sợ với chuyện lạ này, nhưng còn sống là tốt lắm rồi.

Y cũng không để tâm đến mấy vết thương đấy nữa. Nhìn xung quanh thêm một lần, y phát hiện gần chỗ mình có một thanh kiếm dài gần ba thước, tay cầm với tua kiếm màu trắng, trông khá tinh xảo và sắc bén.

Y bước vài bước đến gần, nhặt thanh kiếm lên lẩm bẩm:

"Cái này là của ta sao? Chắc vậy rồi! Dù sao xung quanh cũng không có ai, lấy làm của riêng cũng không ai biết."

Y gật gù tán thành với ý kiến này của mình, vừa cười vừa vung vung thanh kiếm.

Vung vài cái cảm thấy khá thuận tay thì y chợt dừng lại nghi hoặc:

"Kiếm đây rồi, vậy vỏ kiếm đâu?"

"Không phải là bảo ta chèo lên lấy đấy chứ? Ta còn đang bị thương mà...!!! Với lại..., đột nhập vào nhà người khác lúc đêm khuya có bị bắt không nhỉ?"

Y vỗ vỗ ngực ngẩng cao đầu, tự tin nói:

"Đường đường là một nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, sao có thể làm ra mấy cái chuyện lén la lén lút như vậy được?"

Đang cao cao tự đắc thì ánh mắt y chạm phải cái vỏ kiếm trắng mướt, tinh xảo kia. Người vừa rồi còn cao hứng bỗng chốc đã cong người về phía trước, buông thõng hai tay trước mặt, thở ra một hơi dài như quả bóng xì hơi.

Y chán trường đứng giữa con đường vắng vẻ không một bóng người. Từng cơn gió buốt lạnh vù vù thổi qua, những chiếc lá với lớp bụi trên mặt đất bay lên mịt mù, cộng thêm tiếng cánh cửa kẽo kẹt từ những ngôi nhà bên cạnh, khiến y không kìm được mà sởn tóc gáy.

Ánh sáng chập chờn từ những chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa những ngôi nhà kia, càng khiến bầu không khí trở nên u ám đến đáng sợ.

Một tay y xoa xoa cánh tay đang cầm kiếm, rùng mình lẩm bẩm:

"Nhìn vị trí trăng lúc ẩn lúc hiện kia thì giờ chưa đến giờ Tuất(*) mà? Sao trên đường đã vắng đến như này chứ? Hơi thấy ớn rồi đấy!"

(*) Giờ Tuất: 19 giờ - 21 giờ.

Đột nhiên cơn gió lạnh ngừng thổi, thời gian như ngừng trôi. Xung quanh không còn một tiếng động, dù là tiếng cửa kẽo kẹt cũng đã biến mất.

Thanh niên thấp thỏm, liếc ngang liếc dọc, cố trấn an bản thân bình tĩnh lại. Nhưng... một tiếng bước chân nhẹ nhàng cắt ngang màn đêm yên tĩnh quỷ dị, đánh bay lớp phòng ngự của y. Y sợ đến mức cả người không tự chủ run lên.

Người thanh niên nổi hết cả gai ốc, y chầm chậm quay sang nhìn vào khoảng không đen nghịt phía bên tay phải, nơi phát ra tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngày càng đến gần, ngày càng rõ hơn. Từ trong bóng tối, hình dáng một người cao lớn dần hiện ra.

Y không tự chủ mà nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ:

"Không... không phải... ở đây còn có ma đấy chứ?"

"Mà ta rơi mạnh xuống đất như vậy còn không chết, có ma thì cũng là chuyện thường mà!"

Y nhìn bàn tay khi nãy còn vết xước, giờ đã khỏi hoàn toàn của mình:

"Với cơ thể lạ thường như này, ai sợ ai còn chưa biết được đâu!"

Nghĩ đến đây, y từ từ bình tĩnh lại, cầm chặt thanh kiếm trên tay chĩa về hướng người đang tiến đến.

Từ trong bóng tối, hình dáng người kia dần rõ hơn dưới ánh đèn mờ ảo. Đó là một nam nhân vạm vỡ, chắc hắn phải cao gần một ngũ(*).

(*) 1 ngũ = 2m. Chính xác thì công cao 190cm.

Hắn mặc một bộ y phục đen, trên thắt lưng đeo một tua rua màu đỏ, dài gần đến đầu gối. Mái tóc đen dài, búi đuôi ngựa, trên búi tóc có cài mũ trâm bạc trắng.

Trên tay hắn còn cầm một thanh kiếm, bao kiếm màu đen, tua kiếm màu đỏ. Nhìn hắn giống như một kiếm khách giang hồ hiển hách.

"Ta còn tưởng là ma chứ? May quá may quá! Là người!"

Kiếm khách kia tiến lại phía thanh niên cất giọng nói trầm ấm, mà mang theo chút tinh nghịch:

"Sao ngươi còn ở đây? Ta bảo ngươi cứ ngự kiếm về trước rồi mà?"

Thanh niên nhìn xung quanh, rồi nhìn lại nam kiếm khách:

"Ngươi hỏi ta sao?"

Kiếm khách búng lên chán y một cái, khó hiểu nhìn y:

"Phí lời, ở đây ngoài ngươi với ta ra thì còn ai khác à?"

Hai má thanh niên hơi phồng lên, phụng phịu:

"Ta... ta không nhớ gì nữa!"

"Ngươi biết ta sao? Ta là ai vậy?"

Y xoa xoa chỗ vừa bị búng của mình một lúc rồi liên tục hỏi.

Kiếm khách kia nghi hoặc đặt tay lên chán y, thăm dò:

Hắn quan sát thanh niên kia từ đầu đến chân một hồi:

"Nhìn cũng không giống giả vờ."

Thanh niên thấy hắn không tin mình, khá tức giận:

"Ta thật sự không còn nhớ mình là ai nữa...? Ta... ta không nhớ được gì hết...! Đầu ta... đầu ta khó chịu quá!!"

Y đột nhiên mất kiểm soát, không ngừng tự đánh vào đầu mình.

Kiếm khách kia thấy vậy liền giữ tay y lại:

"Được được, ta tin ngươi! Đừng có đánh nữa, hỏng não thật bây giờ. Đi về đã rồi tính, vừa đi vừa nói về thân phận của ngươi, xem ngươi có nhớ lại được gì không?"

Nghe vậy người thanh niên kia mới ngừng động tác của mình lại, gật gật đầu.

Thấy y đã bình tĩnh lại, kiếm khách kia cũng yên tâm buông tay y ra, tiếp tục đi theo hướng hắn đi ban đầu:

"Đi về thôi!!!"

Đang cao hứng vì sắp được về thì mới đi được mấy bước, tay hắn đã bị thanh niên kia giữ lại. Hắn quay lại nhìn y hỏi:

"Hửm? Chuyện gì nữa?"

Thanh niên hơi ngại ngùng chỉ lên cái cây cao kia:

"Ngươi... ngươi lấy giúp ta cái vỏ kiếm được không?"

"Không phải đến khinh công ngươi cũng quên rồi đấy chứ?"

Thanh niên ngại ngùng đánh mắt sang chỗ khác không trả lời.

Hắn thở dài một hơi, nhảy lên một cái đã lấy được vỏ kiếm cho người kia:

"Đây! Của ngươi."

Thanh niên tròn xoe mắt ngưỡng mộ trước một màn vừa rồi, tay nhận lấy vỏ kiếm:

"Đa tạ!!"

Nhìn đôi mắt lấp lánh của tên nhóc ngây thơ kia dành cho mình, khóe miệng kiếm khách không khỏi cong lên, đi về một hướng:

"Được rồi, đi thôi!"

Thanh niên tra kiếm vào vỏ rồi chạy đến đi bên cạnh hắn.

Kiếm khách kia bắt đầu nói về thân phận của người thanh niên và hắn:

"Ngươi là Trần Việt Bân, một đạo sĩ chuyên bắt những yêu ma quỷ quái làm hại đến nhân gian. Còn ta là Nguyễn Minh Thành, một Xà Băng ngàn năm."

Hắn cũng dừng bước chân, quay lại khó hiểu nhìn y:

"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta là yêu thú của ngươi, bị liên kết sinh mạng với ngươi rồi. Nếu ngươi chết thì ta cũng sẽ chết..."

Hắn hơi nhỏ giọng lại, mặt mày cau có bất mãn:

"Mà ta chết thì ngươi lại chẳng sao cả, đúng là bất công mà!"

Việt Bân nghe được nhưng vẫn giả vờ không nghe thấy mà ghé tai đến gần hắn:

"Ngươi nói gì cơ? Nói lại ta nghe xem nào?"

Minh Thành phụng phịu đi tiếp:

"Không có gì... Nói chung là ta không thể làm hại ngươi được đâu, ngươi khỏi cần đề phòng ta."

Việt Bân cũng giảm được một chút sự đề phòng, tiếp tục đi bên cạnh hắn. Nghĩ lại thì với năng lực của hắn, nếu hắn muốn giết y thì đã ra tay ngay từ đầu rồi. Đâu cần phải lấy vỏ kiếm cho y rồi còn nói nhảm với y nãy giờ?

Minh Thành liếc nhìn miếng ngọc bội treo trên thắt lưng Việt Bân:

Việt Bân nhìn theo hướng chỉ của tay hắn:

"Miếng ngọc bội này làm sao?"

Minh Thành cười niềm nở, cố tỏ ra thân thiện. Nhưng chính vì thế mà nhìn hắn còn đáng nghi hơn là thân thiện. Hắn xoa lòng bàn tay vào với nhau, nói:

"Ngươi có muốn biết nhiều hơn về bản thân mình không?"

Việt Bân hơi kiêng dè với sự "nhiệt tình" này của hắn nhưng vẫn gật đầu:

"Có!"

Nghe được câu trả lời mình muốn, hắn không chần chừ, mặt mày hớn hở đáp luôn:

"Thế ngươi nhỏ ít máu của ngươi lên đó đi, rồi hô to lên 'Giải', có khi sẽ lấy lại được ký ức của ngươi đấy!"

Việt Bân thầm nghĩ:

"Sao nãy hắn không nói luôn mà giờ mới nói?"

Y nghi hoặc nhìn tên kia hỏi:

"Thật không?"

Minh Thành gật như gà mổ thóc, vui vẻ trả lời.

Nhìn nụ cười của hắn càng khiến Việt Bân hoài nghi, nhưng giờ y không có chút kí ức nào trong đầu nên rất mong có lại được ký ức. Tuy biết có thể tên kia đang lừa mình, nhưng y vẫn muốn thử làm theo.

Y đưa ngón tay lên miệng tính cắn xuống thì chợt dừng lại. Nụ cười gian xảo cùng gương mặt mong chờ của tên kia đã bán đứng hắn ngay lập tức.

Việt Bân không trích máu nữa, y treo lại miếng ngọc lên thắt lưng rồi đi tiếp:

"Sao ta có thể tin được rằng: ngươi không lừa ta? Giờ ta không nhớ gì hết, đến bản thân ta, ta còn không tin nổi thì sao ta phải tin ngươi?"

Minh Thành giậm chân phía sau làu bàu:

"Chết tiệt! Mất trí nhớ rồi còn đề phòng ta thế làm gì không biết?"

Nhìn bóng lưng nhỏ dần của người đi phía trước, hắn chắc chắn khoảng cách này an toàn rồi mới tiếp tục lẩm bẩm:

Hắn tiến lại gần Việt Bân, tính khuyên nhủ y thêm lần nữa thì lại nghe y nói lại:

"À...! Thì ra đây là tín vật đại diện cho lời hứa của ngươi? Nãy ta làm theo lời ngươi thì lời hứa sẽ bị vô hiệu, khế ước được giải trừ rồi. Vậy thì ngươi có thể thoải mái giết ta đúng không?"

Y cười cười, tung tung miếng ngọc bội trong tay.

Minh Thành khựng lại bước chân vô thức hỏi:

"Sao ngươi biết? À... Không đúng! Ngươi hiểu nhầm rồi, làm gì có lời hứa hẹn gì ở đây?"

Hắn cười ngượng, lau đi mồ hôi lạnh trên trán.

Việt Bân cười khinh khỉnh. Giờ hắn muốn chối thì cũng đã muộn rồi. Y không quan tâm tên kia biện hộ cái gì mà nhàn nhạt đáp:

"Ta đoán!"

Minh Thành lại không nghĩ nhiều hỏi lại:

"Sao ngươi đoán ra được?"

Hắn tự đánh nhẹ lên miệng mình nhưng cũng đành buông. Hắn không chơi lại được với con hồ ly này.

"Thì ngươi nói!"

"Ta nói khi nào?"

Như đã nghĩ ra, hắn hỏi tiếp:

"Ta nói nhỏ vậy mà ngươi cũng nghe được à? Với lại ta chỉ nhắc đến khế ước thôi, đâu có nhắc đến tín vật gì?"

Việt Bân nhún vai:

"Đoán thôi! Nhưng nhìn biểu hiện của ngươi thì ta chắc rồi."

"Ngươi...!"

Minh Thành không còn gì để nói với tên này nữa, càng nói càng hớ.

Việt Bân đeo lại miếng ngọc bội, nhảy chân sáo đi tiếp.

Thấy y đã đi xa, Minh Thành lại tiếp tục lẩm bẩm:

"Nói nhỏ như vậy mà hắn vẫn nghe thấy. Ngã một cái, không chỉ bị hỏng não mà còn bị linh miêu nhập thể hay sao vậy? Thật muốn bóp chết hắn ngay lập tức mà!"

Hắn nghiến răng, siết chặt tay về phía Việt Bân.

"Ta nghe thấy được đấy!"

Hắn vội bịt miệng lại, phát ra những tiếng ưm... ưm (Sao vẫn nghe thấy được vậy?)

Hắn thả tay nói vọng ra:

"Ngươi đi chậm thôi! Ngươi mất trí nhớ rồi, còn biết thi triển bùa chú hay thuật pháp gì nữa không mà chạy xa ta thế? Không sợ gặp quỷ à?"

Vừa ngắt câu, Việt Bân đang đi phía trước bỗng dừng lại. Nụ cười trên khuôn mặt y dần biến mất, chuyển sang gương mặt lạnh lùng, cảnh giác. Một cảm giác áp bức, khó chịu bao chùm lấy y. Trực giác cho y biết: có một thứ chẳng tốt lành gì đang tiến đến gần.

Minh Thành tiến lại gần y hỏi:

"Sao? Biết sợ rồi à?"

Việt Bân lắc nhẹ đầu, đáp:

"Không! Chỉ là ta cảm thấy có cái gì đó đang đến gần."

Y nắm chặt thanh kiếm trong tay hơi vươn ra phía trước, vào tư thế chuẩn bị rút kiếm.

Nghe y nói vậy, Minh Thành cũng dần cảm nhận được một luồng ma khí đang tiến lại gần. Hắn vui vẻ vỗ vai Việt Bân:

"Ha... Chúc mừng ngươi, gặp quỷ rồi! Còn ngay lúc mất trí nhớ nữa. Có nhớ được kiếm pháp hay cách dùng bùa chú gì không?"

"Ta không biết! Ta không nghĩ là mình còn nhớ được."

Minh Thành lại càng cười tươi:

"Vậy chúc ngươi may mắn!"

"Ngươi...!"

Việt Bân tức đến không muốn nói thêm với hắn câu nào nữa.

Trong lúc hai người còn đang nói qua nói lại thì những chiếc đèn đỏ kia đã chuyển hết sang màu trắng. Trước cửa những ngôi nhà, không biết từ khi nào đã xuất hiện vài con ngựa giấy.

Từng đợt... từng đợt gió lạnh thổi qua, cuốn theo những tờ tiền giấy bay đến liên tục. Một làn khói trắng cũng từ bên đấy dần lan về phía họ.

Từ trong làn khói, bóng dáng nhỏ nhắn như nữ nhi, lúc ẩn lúc hiện đang bước từng bước đến gần.

Mái tóc ả xõa dài, che đi gần hết khuôn mặt, chúng không ngừng bay bay như những con rắn có sự sống đang nhảy múa dưới tiếng kèn bầu. Ả mặc trên mình một bộ hỉ phục đỏ...

"Phu quân...? Phu quân? ... Chàng đâu rồi? Sao chàng không đến tìm ta? Phu quân... ta đau quá!"

"Hí hí hí... Không sao? Chàng không đến tìm ta... Vậy ta đến tìm chàng! Ha ha ha ha..."

Tiếng cười điên dại như muốn xé toạc bầu trời đêm. Ả cứ liên tục chuyển từ khóc sang cười, rồi lại chuyển từ cười sang khóc, khiến người khác không thể hiểu được hiện giờ ả ta đang vui hay đang buồn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com