[230417] Thương
Couple: IU - someone
================================================================================
Tôi nằm đó, co ro trong cái lạnh thấu xương của mùa đông.
Hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi nhỉ, người người tay trong tay qua lại, đông đúc như vậy... sao tôi vẫn thấy cô đơn quá vậy.
Phận đời lạc trôi này là gì đây? Nếu Chúa trời là có thật, tôi thật muốn một lần bắc thang leo lên hỏi xem tôi đã làm gì sai? Tôi đã chọc giận gì Ngài mà Ngài lại ban phát cho tôi phận đời giẻ rách đến vậy...
Tôi mồ côi từ năm 5 tuổi, được nhà cô chú nhận nuôi. Mọi chuyện sẽ vô cùng êm xuôi nếu tôi không tình cờ phát hiện cái sự thật kinh tởm đó...
Chú tôi thật ra là người tình của mẹ tôi, mẹ tôi lại không thể lấy con trai thứ vì người thừa kế gia tài là bố tôi. Bà bèn bỏ mặc chú tôi để đến với bố tôi, một cuộc hôn nhân không tình yêu. Ông bà tôi biết được việc đó liền xúc tiến hôn nhân cho chú tôi. Bi kịch xảy ra khi chú tôi ôm hận thù trong lòng mà giết mẹ tôi và giết cả bố tôi để chiếm đoạt cả gia tài. Sau khi xử lý mọi thứ sạch sẽ và gọn gàng, chú ngụy tạo mọi thứ thành tranh cãi vợ chồng dẫn đến xô xát và tự tử. Sau khi cảnh sát khám xét hiện trường mới phát hiện tôi còn ngủ ở trong phòng, chú tôi không biết rằng bố mẹ đã nhận nuôi tôi. Tôi thật ra cũng chẳng phải là con của ai trong gia đình này cả, nhưng ít ra, họ là những người đầu tiên tôi gọi tiếng bố mẹ. Chú không còn cách nào khác bèn nhận nuôi tôi để bịt đầu mối.
Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng ở đó. Sau khoảng 5 năm chú tiếp quản công việc, mọi thứ dường như đi đến bờ vực thẳm, công ty không còn chống cự được lâu nữa, bên cạnh những nợ nần chồng chất, chú chỉ còn có thể tuyên bố phá sản. Những tháng ngày sau đó gần như là địa ngục với tôi và cô. Chú từ một người có tất cả nay trở thành tay trắng, không chấp nhận được hiện thực đó, chú gần như hóa thành con người khác, ngày nào cũng bán mạng cho các quán bar, quán rượu, lúc về thì đánh đập chúng tôi, có khi tôi và cô phải dìu dắt nhau vào bệnh viện để lánh nạn, nhưng không có tiền viện phí nên đành về nhà.
Những việc khủng khiếp như vậy xảy ra liên tục trong vòng 6 năm trời. Có lúc cô bảo rằng cô muốn tôi đừng ở đây nữa, đừng gánh chịu những thứ vốn không phải của mình nữa, tôi xứng đáng nhận được những gì tốt đẹp hơn như vậy. Nhưng cô không biết thật hay giả vờ, tôi lúc ấy còn chưa đến tuổi trưởng thành, làm gì có chỗ nào có thể đi. Một ngày kia, tôi vừa về nhà thì thấy cô nằm đấy, bất động giữa vũng máu, còn chú ở trong phòng. Tôi hoảng loạn gọi cấp cứu, vừa bắt điện thoại, chú từ trong phòng đi ra nắm lấy tóc tôi giật xuống sàn. Tôi ngã, tay ôm đầu đau điếng. Những thứ xảy ra sau đó, tôi không dám nhớ đến nữa.
Tôi chỉ biết là sau ngày hôm đó, bác sĩ bảo rằng tôi vĩnh viễn không thể có con.
Điều duy nhất tôi làm sai có lẽ là... chọn sai bố mẹ...
Tôi hiện giờ đang làm bạn với tuyết bên đường cũng là vì không còn có thể ẩn náu ở bệnh viện nữa, tôi đã nợ tiền bệnh viện quá nhiều. Bây giờ tôi đủ tuổi lao động rồi, người ta không thể cho tôi ở không phí được nữa.
Nhưng mà lạnh quá, ngoài bộ đồ của bệnh viện, tôi chẳng còn gì cả.
Trong khoảnh khắc tôi biết mình không còn cầm cự được nữa. Tôi thấy bóng dáng một người đàn ông, tiếng nói trầm ấm ấy cứ văng vẳng bên tai cho đến khi tôi ngất lịm...
"Này con, con ơi... sao nằm đây... con ơi.. con ơiii"
Khi tỉnh dậy, tôi lại nằm ở một nơi vô cùng quen thuộc: Bệnh viện Seoul, 11PM.
- Con tỉnh rồi hả? Ở đây là bệnh viện, bác sĩ bảo là con bị kiệt sức, thêm cả ngày không ăn gì nên ngất xỉu. Con nằm yên đây để chú đi gọi bác sĩ kiểm tra lại lần nữa nhé. - là người đàn ông ấy, giọng nói trầm ấm ấy không lẫn vào đâu được.
"Giọng nói khiến cho người ta chỉ cần nghe một lần nhưng sẽ ghi nhớ trọn đời."
Sau khi bác sĩ kiểm tra, xác định mọi thứ đều ổn định mới nói với người đàn ông kia vài câu rồi đi ra.
- Chú... tôi không sao. Cho tôi xuất viện.
- Ừ, xuất viện rồi tính đi đâu? Không phải con không có chỗ ở hả?
- Tôi đi đâu không việc gì đến chú... - nói đoạn tôi giật ống truyền nước biển trên tay, nhanh chóng bước xuống giường. Còn truyền nước giây nào là còn tính tiền giây đó, mạng nhỏ của tôi không đủ để trả tiền viện phí, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi đây, những ngày tháng sau như thế nào thì từ từ tính.
- Vậy thì đứng lại! - người đàn ông ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi trở về giường.
- Tôi không cần chú thương hại, làm ơn để tôi đi... - tôi cố lấy tay mình ra khỏi cánh tay gân guốc mạnh khỏe kia.
- Để con đi rồi con lại ngất xỉu ngoài đường như lúc nãy nữa? Chú cho dù có vô tình đến mấy cũng muốn thấy con ở trong một chỗ có 4 bức tường và 1 cái mái che. Nói chú nghe, con bao nhiêu tuổi rồi?
- Chú hỏi làm gì? Tôi có chết ngoài đường thì cũng không có liên quan gì đến cuộc đời chú!
- Có chứ, chú lỡ biết mặt con rồi, người ta cũng biết 2 chú cháu mình biết nhau rồi. Bây giờ con mà chết ngoài đường thì có phải người đầu tiên trở thành nghi phạm là chú hay không? Chú là người cuối cùng con gặp trước khi con chết mà... - người đàn ông rút tay lại, vừa gãi đầu vừa bất lực nói.
- Chú...!
Tôi cứ tưởng chú cao cả lắm, thương người lắm... Ai dè chú cũng giống như bao nhiêu người qua lại ngoài kia: sợ trách nhiệm. Được, coi như tôi dành ra vài phút trước khi chết để trò chuyện với chú vậy...
- Con thiệt là nóng tính, mới lớn đó mà đã muốn đâm đầu xuống vực rồi. Chú biết đối với một người không thiết sống như con thì việc biết ơn chú là rất khó nhưng mà bỏ ra chút tán thưởng cho người vừa cõng vừa chạy vừa làm loạn khi vừa vào bệnh viện chứ... Thôi bỏ qua, vậy chú hỏi, con bao nhiêu tuổi rồi?
- 18.
- Tiết kiệm lời nói đến vậy luôn. Con 18 tuổi rồi cơ à? Sao người bé tí thế này... Chời ơi ai nuôi con vậy, cho chú nhắn vài câu: nhắm không nuôi được thì đem qua đây tui nuôi cho, cơm nhà dư quá trời không ai ăn phụ hết trơn nè, chứ để con bé gầy tong thế này thì ra thể thống gì. Chưa kể đến chuyện mặt mũi lại xán lạn thế này cơ mà...
- Tôi mồ côi.
- Con ơi nãy giờ chú nói quá trời, con chỉ có thể đáp lại sự nhiệt tình của chú như vậy thôi đó hả? Con làm chú đau lòng ghê... Thôi vầy đi, dù gì con cũng đủ tuổi lao động rồi. Công ty bên chú đang cần tuyển người quét dọn, mặc dù công việc không được nhàn hạ gì lắm nhưng mà nếu con muốn làm thì đi với chú. Tương lai còn dài, từ bỏ chi sớm vậy con...
- Nói nhiều thật. - tôi nói rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Thật ra tôi đang suy nghĩ, tôi từ nhỏ không được giáo dục đàng hoàng, học hành cũng không tới nơi, rất khó để kiếm được việc làm, bây giờ lại có người mang việc đến cho mình, không phải là quá sung sướng rồi hay sao. Nhưng người này là ai? Có tin tưởng được hay không? Mình chỉ mới gặp người này vài phút trước thôi mà... Trên đời này còn có người tốt như vậy hả? Mặc dù nhìn không giống bọn lừa đảo cho lắm, nhưng không vì vậy mà không thể làm việc xấu. Tôi nửa muốn nhận công việc kia, nửa lại không.
- Chú biết tỏng con đang nghĩ gì luôn nhé... Chú không phải người xấu đâu hỡi cô gái đa nghi. Đây là danh thiếp của chú, nếu con muốn làm, sáng mai đến địa chỉ này. Còn hôm nay thì con cứ nghỉ ở đây, chú thanh toán viện phí rồi. Bây giờ chú có việc phải đi, ở đây ngoan, đừng quấy. - nói rồi người đàn ông kia toan bước đi.
Không biết bằng dũng khí nào, tôi nói vọng...
- Tiền viện phí... có thể trừ vào lương của tôi.
Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt người đàn ông kia đang mỉm cười, trong khoảnh khắc nào đó... tôi cảm thấy ánh nắng bỗng dưng chan hòa trong tim.
.
.
.
1 năm sau...
Tôi hiện giờ vẫn đang làm nhân viên quét dọn ở công ty của người đàn ông đó, mỗi tháng vẫn nhận lương đều đều, đã sắm cho mình một chỗ ở be bé xinh xinh ở góc phố, ngoài việc làm nhân viên quét dọn, tôi còn xin được 2 chỗ làm thêm khác. Bên cạnh đó, tôi còn tìm được những thú vui của riêng mình, tôi không biết là mình có tài năng trong hội họa, mỗi tối về đều loay hoay vẽ cái này cái kia rồi sáng lại đem đến cho người đàn ông ấy xem, tôi rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Tưởng tượng nếu đêm đó không gặp người đàn ông đó, tôi chẳng thể có cuộc sống đầy hi vọng như hôm nay.
Nhưng có một điều, cho đến giờ, tôi vẫn không biết người đàn ông đó tên gì, không biết lý lịch người đó như thế nào, cũng không biết người ấy làm gì trong công ty. Công việc của tôi hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt trực tiếp người đó, những bức vẽ của tôi cũng là tôi gửi tiếp tân, bảo rằng đưa đến cho "Ông chú nói nhiều" là sẽ được nhận thư trả lời đều đặn. Cả năm trời, tôi chẳng gặp lại ân nhân của mình lần nào.
Điều quan trọng hơn, sau những lần hình gửi đi thư nhận về, tôi nhận ra chú rất quan tâm đến cuộc sống của tôi, từng câu từng chữ trong bức thư đều chứa đầy yêu thương. Tôi không biết quan hệ của chúng tôi hiện giờ là gì, chỉ là một chút quan tâm của chú, một chút bác bỏ của tôi, rồi lại một chút năn nỉ của chú, một chút ngại ngùng của tôi. Dần dần những điều ấy trở thành những thứ tất yếu trong cuộc sống của tôi.
Cảm giác của tôi là gì?
Cảm giác của chú là gì?...
Đang ngẩn người ra thì tôi nghe tiếng mấy cô nhân viên khác xì xầm...
- Nghe bảo hôm nay chủ tịch về.
- Thật không? Chủ tịch của chúng ta là người nổi tiếng kín tiếng...
- Bà có thấy bà nói chuyện mâu thuẫn không bà... nổi tiếng kín tiếng là cụm từ mới hả??
- Ý tui là, trong công ty, người biết mặt chủ tịch là đếm trên đầu ngón rtay, chủ tịch rất ít khi ra mặt. Nghe bảo là chủ tịch mỗi năm sẽ về nước một lần để kiểm tra công ty, còn việc chỉ đạo trực tiếp thì có cô vợ giám đốc ở đây chỉ đạo hay sao đó...
- Ủa, vậy giám đốc của chúng ta là vợ chủ tịch hả?
- Ừ chứ gì nữa. Tui còn nghe là chủ tịch năm nay mới 30 thôi, còn phong độ và đẹp trai lắm....
- Thôi đi bà ơi, người ta có gia đình rồi, lại còn tính đu trai như mấy đứa nhỏ đam mê thần thượng hay sao?? Bà lớn lắm rồi nha bà...
- Nói vậy thôi, thôi đi ra làm việc, không thôi bị trừ lương thì khổ... Nhà còn mẹ già và em thơ...
Mấy cô quả là tai mắt ở nhiều nơi nha, tôi ở đây mới một năm chưa thể nghe ngóng nhiều như mấy cô. Mấy cô bảo chủ tịch kín tiếng là thế, mà mấy cô bàn với nhau như là găn camera ở nhà người ta luôn rồi còn gì, tôi phì cười rồi cũng đi ra ngoài làm việc.
- Ji Eun à! - là giọng nói đó, giọng nói trầm ấm mà lâu rồi tôi chưa nghe thấy
Xoay người lại, tôi ngỡ ngàng...
- Chú! - tôi chạy lại trước mặt chú, xém tí nữa là nhào vào người chú rồi. Chợt nhớ đây mới là lần thứ 2 mình gặp chú, không nên manh động như vậy.
- Cuối cùng cũng chịu gọi tôi với giọng điệu ngọt ngào hơn rồi... - tôi còn đang kiềm nén cảm xúc của mình thì chú đã bước đến, vòng tay qua người, ôm tôi vào lòng - Tôi nhớ em lắm đó, nhóc!
- Chú làm gì kì... Chú bỏ ra... - mặc dù tim gan đang loạn tứ tung trong người, tôi cũng ráng lấy chút lý trí cuối cùng đẩy chú ra, dù gì cũng là đang ở công ty, chú lớn hơn tôi nhiều tuổi như vậy, sao chú manh động quá vậy...
- Em có nhớ tôi không? - chú không chịu buông tôi ra, kiên định vòng tay hỏi lại tôi.
- Dạ.... d... dạ... có... - tôi thề là mình vừa mới lắp bắp và tôi thề là mém tí nữa là tôi cắn đứt lưỡi của mình rồi.
- Tốt lắm. - nói rồi chú buông tôi ra, nhìn tôi mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc ngắn của tôi - À tôi quên, tôi muốn nói chuyện với em một chút, em có thời gian không?
- À.. tôi... tôi... chỉ vừa mới bắt đầu giờ làm... e là không có thời gian.
- Hmm... Sao đây ta, chuyện cũng khá là quan trọng... Thôi vậy em làm việc đi, cuối giờ tôi lại đến đây gặp em, được không?
- Được. - tôi gật đầu rồi nhanh chóng khệ nệ khiêng thùng nước bỏ đi.
- Em có cần tôi phụ không? Thùng nước đó không có nhẹ đâu đó... - chú gọi với...
- Không cần đâu, chú làm việc của chú đi ~ - nói rồi tôi cắm đầu chạy, còn ở lại thêm một giây nào chắc tim tôi sẽ nổ tung mất.
Bây giờ thì tôi có thể hiểu cảm giác này là gì rồi... Làm sao đây?
Tôi lỡ thích chú rồi...
.
.
.
Phòng chủ tịch.
- Ba mươi phút nữa, sổ sách của cả năm ở trước mặt tôi, nhanh. - người đàn ông ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất công ty ra lệnh, cậu thư ký vội vã ra ngoài thông báo với mọi người.
- HONEYY ~ Anh về lúc nào sao không báo em một tiếng nè ~ - bỗng đâu từ ngoài cửa, một giọng nói lảnh lót đẩy cửa bước vào.
- Ah Ra, buông ra. Cô đừng có giở cái giọng đó ra để che đậy những gì cô đã làm. Tôi thật sự đã quá dại khờ khi giao cho cô chi nhánh này, cô làm cho số liệu thâm hụt hẳn. Trong năm nay, đã có bao nhiêu thực tập sinh bỏ công ty rồi? Ngay cả nghệ sĩ đang hoạt động họ cũng không có ý định gia hạn hợp đồng với công ty nữa? Chưa hết, scandal của Lee Hyun là gì đây, cô lại dũ dỗ thằng nhỏ nữa phải không? Chuyện năm ngoái chưa đủ hay sao? - người đàn ông ngồi đó gần như nổi điên với Ah Ra.
- Anh à, anh mới về, sao anh bắt bài em sớm vậy... Sao mình không nghỉ ngơi một chút... rồi hãy răn đe em nè ~ - Ah Ra sà vào lòng người đàn ông kia, tay mò lên chỗ cà vạt, nhè nhàng tháo ra.
- Cô bước ra, tôi mệt. - người đàn ông thở dài ngao ngán, đem tay người kia kéo khỏi chỗ của mình.
- Anh cứ như thế, hỏi sao vợ anh không đi kiếm trai ở ngoài. - Ah Ra ngồi ra ghế sofa, khoanh tay giận dỗi. Người đàn ông kia hiện giờ không thể lí giải nổi tình huống này, đây là lúc người kia có thể khoanh tay trêu ngươi mình hả...
- Cô yêu tôi?
- Yêuuuuuu mà ~~~~~~~
- Hay yêu khối tài sản kia?
- Thì... yêu hết luôn. - Ah Ra đảo mắt, biết là mình chỉ đến với người kia vì tiền, danh vọng và dục vọng của bản thân, nhưng cũng nên tỏ ra vâng lời một chút để người đó còn tiếp tục đáp ứng yêu cầu của mình. Đã cố gắng bao nhiêu năm trời rồi mà...
- Hết nói nổi. Cô từ nay đừng đến công ty nữa, tôi sẽ ở đây và trực tiếp quản lý chi nhánh này. Tuần sau cô có thể quay về Mỹ với gia đình của mình. Tôi như vậy là khoan dung lắm rồi, cô hãy liệu mà làm theo đi.
- Anh à... Anh nỡ lòng nào làm như vậy với emmm. Em không về Mỹ đâu, ở bên đó ai cũng ghét em hết đó. Đừng bắt em về Mỹ màaaaa ~~ Anhhhhh - Ah Ra ra sức năn nỉ, cô đã mất công xây dựng nên bao nhiêu thứ ở đây, đâu thể đạp đổ cô dễ dàng như vậy được, phải tìm mọi cách để được ở lại..
.
.
.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com