Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nhớ lại

Mộ Hàn vừa bước chân vào quán liền giật mình vì không khí buồn bã tụ xung quanh hai con người đang u sầu kia.

- Hey... Nhã Tịnh!

- Hửm... một tiếng kêu vang lên làm cô chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ còn hỗn loạn trong đầu. Cô xoay người lại thì thấy một chàng thanh niên tầm hơn m8, dáng người cao ráo, cặp chân dài, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ lo lắng... Mẹ nó, đúng là 1 cực phẩm...

-... Mộ Hàn hả? Cô ngạc nhiên.

- Ừ... Lộ Khiết đâu rồi... chậc... cô ấy bị sao mà lại uống say thế này... nha đầu này thật là...

Chậc... mắt nó bị gì mà không hốt luôn thằng cực phẩm này lại đi yêu một thằng tra nam thế nhở... Hay là...

- À... cậu biết thằng bạn trai nó không ? Tu Kiệt ấy... Nói đến đây cô khẽ liếc qua Mộ Hàn, lại thấy khuôn mặt anh hơi tái đi, hô hấp dường như hơi ngưng lại, đôi môi mỏng đang mở khẽ run rẩy... Thôi... Thế này là được rồi.Cô hơi mỉm cười, nói tiếp.

- Aizz... cái thằng chó đó... ai mà ngờ được hắn là một thằng tra nam đích thực chứ... hắn dám ngoại tình sau lưng tiểu Khiết rồi bị cô ấy bắt gặp... hồi nãy hơi vội nên tớ cũng chưa kịp kể với cậu...

-... A..

- Tội nghiệp Khiết Khiết nhà chúng ta, có mắt như mù mới yêu thằng đó... may mà phát hiện sớm... mong rằng sau này cô nhóc có thể kiếm được một người phù hợp...

Nói đến đây, mắt Nhã Tịnh khẽ đảo qua Mộ Hàn, thấy mắt cậu ta hơi khép lại nhưng cô còn kịp bắt gặp một tia sáng lóe lên trong mắt cậu ta, nhưng chỉ xuất hiện một vài giây rồi biến mất. Thấy vậy, cô chợt nghĩ: "Hay là giao Lộ Lộ cho tên này nhỉ ?... Dù sao hắn cũng là trúc mã của Lộ Khiết.. ừm.. chắc cũng không dám làm gì cậu ấy đâu.."

Nghĩ là làm cô liền thuận nước đẩy thuyền vậy, sau này nếu mà thành đôi chắc chắn nó sẽ phải quay lại cảm ơn cô thôi.

- A thôi chết rồi, Mộ Hàn, tôi đột nhiên nhớ ra bản thân có việc gấp rồi, cậu có thể đưa Lộ Khiết về dùm tôi được không?

- À, được chứ, cậu có việc cứ đi trước đi, cô nhóc này cứ giao cho lão tử mang về là được rồi.

Mộ Hàn nhanh miệng đáp, trong lòng xuất hiện một tia vui vẻ. Xem ra hắn còn phải cảm ơn Nhã Tịnh cô dài dài.

Tuy nói là đẩy thuyền nhưng lòng cô vẫn không khỏi lo lắng, bởi suy cho cùng thì Lộ Khiết cũng là con gái, lại đang uống rượu... với tính cách của cô ấy... vừa nghĩ, cô lại vừa nhìn về phía Lộ Khiết, thấy con bạn cô tay thì không ngừng huơ huơ chai rượu, miệng thì lại không ngừng lải nhải, lại nhìn Mộ Hàn đang rất cố gắng vực Lộ Khiết dậy khỏi bàn rượu... haizzz cô lắc đầu ngán ngẩm, thật không hiểu sao cậu ta ại thích cô nàng bướng bỉnh này.

Thấy Mộ Hàn mãi không đỡ được Lộ Khiết dậy, cô liền định lại giúp cậu ta một tay thì lại đen mặt nhìn cậu ta bế bổng bạn cô lên.." này! tôi cho phép cậu đưa con bé này về không phải là để cậu lợi dụng chiếm tiện nghi đâu nhá" ... đang định lên tiếng thì lại thấy bạn cô- con ma men ấy dang tay tát thẳng một cú vào mặt cậu ta

- Mẹ kiếp! mày còn không mau thả bà ra !

-...

Khóe miệng cô khẽ giật, đúng thật là không còn gì để nói với con này nữa rồi.

Thật quá khâm phục cậu ta, chịu một đòn đau như thế mà vẫn có thể bình tĩnh bế Lộ Khiết vào xe... Mong là Mộ Hàn thích tiểu Khiết thật chứ đừng có hận thù gì với con bé này...

- Nhã Tịnh ! Cảm ơn cậu... Tạm biệt.

-... " Cậu ta cứ làm như hắn mới là người nhà của Lộ Khiết ấy".. ừ.. biết rồi.. mà nè.. nếu mai tớ thấy tiểu Khiết có mệnh hệ gì... - kéo dài một lát cô nói tiếp-.. thì cậu.. xác định với tôi đấy.

- Quen nhau lâu vậy mà cậu vẫn chưa tin tưởng vào nhân phẩm của tôi sao. Mộ Hàn khẽ lắc đầu, nở nụ cười "đáng tin cậy" với Nhã Tĩnh

Đang định giải thích, lại thấy điệu cười cợt nhả của cậu ta, cô liền cảm thấy đầu óc bản thân hình như cũng có vấn đề rồi.. khi quyết định cho hắn đưa Lộ Khiết về..

-.. Không!

-... " Bộ hắn không đáng tin thế sao".. chậc.. thôi kệ.. cậu cứ về sớm đi.. tôi đưa Khiết Khiết về đây.

Nói xong, hắn vội đóng sập cửa xe lại rồi vội vã quay sang ghế lái mà ngồi lên.

- Ơ.. Ê này.. Mộ Hàn!!!!

Cô chưa kịp phản ứng thì lại thấy Lộ Khiết- con ma men ấy mở cửa sổ xe, với đầu quay lại không ngừng dặn dò cô.

- Hức...này tiểu Tịnh.. hồi nãy tớ chưa kịp nói.. nhưng hức.. cậu nhất định phải quên tên tra nam ấy đi, kiếm một người mới yêu mình.. hắn không đáng để cậu mong nhớ lâu như vậy đâu...

Dừng lại một chút, như hồi tưởng lại về mình, cô nàng thở dài một hơi, lại tiếp lời..

- Haizz.. suy cho cùng thì trên đời này không có đàn ông nào là vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại chỉ một lòng một dạ yêu thương một người con gái suốt đời không quên hết.. Đó cùng lắm cũng chỉ xuất hiện trong ảo tưởng của chúng ta mà thôi.

Cô hơi sững người, môi mím lại, dòng suy nghĩ vừa được áp xuống nay lại gợn sóng. Cô cố gắng giữ nốt bình tĩnh cuối cùng.. bây giờ thì cô thấy việc cho Mộ Hàn đang con ngốc đó về là quá đúng, quá an toàn rồi. Thật sự là nó không ngại phá hại thanh danh của cô sao..

Mộ Hàn khẽ giật mình, chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Lộ Khiết, không biết mai cô nàng này tỉnh rượu , nhớ lại mọi chuyện sẽ như thế nào đây.. Chỉ sợ hết đường sống với cô ấy quá...

Nhằm ngăn chặn con ma men này nói tiếp, cậu ta vội kéo cửa sổ xe lên, lái thẳng về hướng nhà riêng của Lộ Khiết.

Con nhóc ấy vẫn còn cố chấp mở cửa sổ, ngoái đầu về phía cô dặn bạn về nhà an toàn.

Nhã Tịnh đứng một hồi lâu đợi bóng xe dần chạy xa rồi mới bắt đầu lái về chung cư của mình.

........

Trong căn phòng tối lấp lánh ánh đèn từ bên ngoài khung cửa kính của những tòa nhà cao tầng trong thành phố Z. Một cô gái với bộ đồ ngủ lụa mỏng cùng với áo khoác voan ngồi trên sofa , đôi tay trắng ngần cầm ly rượu vang đỏ không ngừng lắc, rồi nhấp. Khương Nhã Tịnh mới tắm xong, tóc còn chưa khô, từng giọt nước nhỏ xuống thấm ướt áo, có giọt lại lăn từ vùng xương quai xanh xuống , như ẩn như hiện, cộng thêm việc lớp váy này vốn rất mỏng càng tăng thêm vẻ quyến rũ mà kiều diễm cho cô , nêú như có người đàn ông nào ở đây thì chắc hắn ta cũng thật khó có thể cưỡng lại vẻ đẹp này.

Cô vừa nhấm nháp ly rượu vang, vừa ngẫm lại câu nói hồi nãy của Lộ Khiết. " Có thật là cô quá lụy tình không, khi nhớ mãi không quên người đó "

Cô buông ly rượu xuống bàn , những kí ức về anh ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cô. Làm sao quên được cơ chứ lúc mà anh ấy xuất hiện, tựa như ánh sáng rực rỡ chiếu sáng vào nơi tối tăm sâu thẳm trong lòng cô. Hoàng hôn dần lặn, gió đêm cũng lạnh lẽo mà buông xuống từng cơn. cô mơ về ảo ảnh của người, chìm đắm vào đó. Giữa hiện thực tàn khốc và mộng ảo ngọt ngào, cô nên lựa chọn như thế nào....? Liệu bản thân phải chấp nhận quên đi hay nhớ mãi về người đó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngọt#sung