Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Cuộc gặp gỡ không ngờ tới.

    Andy mở cửa ra đi vào rồi quay người lại phía chúng tôi cúi người nói:

" Mời vào !"

   Thấy hành động đó Shasa chợt nghĩ có phải ai làm quản gia đều lịch sự sẽ vậy. Lúc ở nhà của Ari cũng vậy quản gia cứ cúi người chào miết nên đâm cũng quen. Lúc đi vô thì ở trong là một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng. Người phụ nữ đó toát lên vẻ thanh tịnh, cao quý. Nói chung là rất đẹp. Người phụ nữ quay ra nhìn sang chỗ Shasa nói :

" Vào đây ngồi, chúng ta cùng trò chuyện một chút."

Shasa tuy vẫn hơi dè dặt nhưng cô vẫn đi vào ngồi vào bàn tiếp khách ở đó. Ari cũng không có ý định đi, cô tiến vào ngồi cùng Shasa. Còn Honey thì ngồi cùng Shasa sẵn rồi. Thấy vậy người phụ nữ đó cũng không nói gì chỉ cười nhẹ. Bà đi đến ngồi vào ghế đối diện với họ và nói:

" Xin tự giới thiệu cô là Nyoko Shirosagi. Là chủ của phòng tranh này! Rất vui được gặp các cháu."

Shasa thầm nghĩ:

* Đúng là người đẹp như tên. Mà khoan đã Shirosagi cái họ này nghe có chút quen thuộc vậy ta*

Shasa ngửng đầu lên nhìn Nyoko rồi nói:

" Rất vui được gặp cô. Cháu cũng không muốn vòng vo, cô có thể nói lí do hẹn cháu tới không ạ !"

Nyoko cười nhẹ nói:

" Được vậy ta cũng nói thẳng. Ta hẹn cháu là vì muốn thương lượng với cháu về bức tranh " Vô tình"."

Shasa nhìn Ari nhưng Ari lại quay đầu ra chỗ khác. Shasa thở dài nhìn Nyoko nói:

" Vậy cô muốn cháu làm gì?"

Nyoko nhẹ nhàng đặt tay lên miệng khẽ cười nói:

"  Cô muốn mua lại bức tranh vô tình của cháu!"

Nyoko ra hiệu cho Andy. Andy ngay lập tức đặt một tờ hợp đồng mua tranh lên bàn trước mặt Shasa. Shasa bất lực lắc đầu nói:

" Cháu sẽ không bán bức tranh này. Cháu cứ tưởng là cô Rita đã nói với cô rồi chứ!"

Nyoko đưa tay lên mặt khẽ nghiêng đầu nói với Shasa :

" Đúng là cô ấy có nói. Chỉ là ta muốn nhìn nó một cách hoàn chỉnh nên mới nghĩ đến chuyện mua lại bức tranh."

Nyoko buồn bã nhìn sang bên khác nói :

" Ta thật sự muốn thấy hình dáng hoàn chỉnh của bức vô tình."

Shasa có vẻ như đã bị Nyoko thu phục. Cô bất lực nói:

  " Có vẻ cô rất thích nó. Nhưng dù thế nào thì cháu cũng không thể bán được!"

Nyoko nhìn Shasa cười nói:

  " Thật sự không thể sao ?"

Shasa gật đầu. Nyoko cũng không bàn gì thêm về chuyện này. Cô bảo ba người họ uống trà. Cô đặt tách trà xuống rồi nói:

" Vậy cháu có thể mở khoá bức tranh vô tình cho ta xem được không?"

Shasa đang định từ chối thì Ari ngồi bên cạnh đã cướp lời cô:

" Tất nhiên là được rồi! Phải không Shasa ?"

Shasa nhìn Ari với ánh mắt không hiểu. Ari nhìn Shasa nói nhỏ vào tai cô:

" Chúng ta tới đây để giải quyết khúc mắc trong lòng cậu. Đây là cách tốt nhất !"

Shasa lắc đầu nói nhỏ:

" Nhưng khúc mắc của tớ không phải là bức tranh đó !"

Ari nói tiếp:

" Tớ biết nhưng cậu cũng đang lo lắng cho bức tranh mà. Bây giờ cho cô ấy xem, tí nữa nếu cần cô ấy chắc chắn sẽ giúp đúng không ?"

Shasa cũng không biết nói gì hơn Vì Ari nói rất có lí. Cô chỉ đành gật đầu đồng ý. Nyoko thấy vậy tươi cười dẫn ba người họ đến khu trưng bày bức tranh vô tình. Đến nơi họ thấy bức tranh được treo ở chính giữa khu đó. Shasa nhìn bức tranh mọi người cũng không biết cô đang nghĩ gì. Rồi cô tiến lại gần bức tranh tháo vòng cổ cô đang đeo xuống. Chiếc vòng cổ có mặt là một chiếc chìa khoá được thiết kế đặc biệt. Cô đang do dự, phải vì nhìn lại bức tranh này không khác gì nhìn lại quá khứ ấy. Cô thở phào một cái rồi đặt chìa khoá vào chính giữa khung tranh. Chiếc chìa khoá phát ra chút ánh sáng. Nhìn trông rất vì diệu nhưng thật ra chìa khoá đó chỉ là một cái máy lấy vân tay để đưa vào khung tranh phân tích và nhận ra chủ của bức tranh mới mở khoá được. Màn kính mỏng làm mờ được thu lại dần vào khung tranh. Để hiện ra hình dạng hoàn chỉnh của bức tranh vô tình.

Nyoko nhìn bức tranh rồi nói:

" Đúng là một bức tranh đẹp, phối màu và bố cục rõ ràng. Từng đường nét được khắc hoạ rõ ràng như thể hình ảnh này đã in sâu vào tâm trí của cháu vậy! "

Shasa nói khẽ:

" Có lẽ là vậy, có lẽ cho dù cố gắng lừa mình để quên đi thì vẫn ko quên được!"

Ari và Honey đều nhìn bức tranh thật lâu. Honey còn gật gù cảm thán nhưng rồi Honey thấy không đúng nhìn lại bức tranh. Rồi cô bé hoảng hồn lại chỗ Shasa nói :

" Chị Shasa bức tranh này của chị là đang vẽ anh Free mà đúng không?"

Mọi người nhìn Shasa, cô chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại nhìn bức tranh. Honey hiểu chị mình không muốn nói nên cũng không hỏi. Bức tranh vô tình đúng là đang vẽ Free. Chàng trai tóc vàng cầm beyblade giơ lên cao quay đầu sang vô tình mỉm cười nhìn về phía cô dưới ánh nắng xế chiều. Đúng là rất dễ khiến người ta xao xuyến. Shasa như đang nhớ lại khoảnh khắc ấy. Nyoko tiến lại chỗ Shasa nói :

" Cháu có thể để bức tranh như vậy luôn được không?"

Shasa có chút hoảng loạn nhưng rồi cô nói với Nyoko :

" Cháu rất tiếc là không thể. Nói thật cháu không muốn ai thấy bức tranh vô tình này và càng không muốn người đó thấy!"

Nyoko không muốn bỏ cuộc nên tiếp tục thương lượng với Shasa. Bỗng có tiếng nói cất lên:

" Thì ra là mẹ ở đây. Làm con cứ tưởng là mẹ đang lo việc chính sự  quan trọng gì."
  

   Tiếng nói đó được cất lên bởi một chàng thiếu niên sở hữu bộ tóc xanh dương pha chút trắng. Nyoko tiến lại chỗ chàng thiếu niên ấy nói :

" Con về rồi sao. Lại đây để mẹ giới thiệu với con hình dáng hoàn chỉnh của bức tranh vô tình và cả tác giả của nó nữa!"

Shasa vừa lo lắng vừa nghĩ:

* Sao mình không nhớ ra sớm hơn. Hèn chi thấy cái họ Shirosagi quen vậy thì ra cô ấy và Lui là mẹ con!*

Tuy lo lắng nhưng cô vẫn tự trấn an vì cô cho rằng Lui sẽ không nhận ra mình. Rồi Lui đi lại chỗ bà người họ nó:

" Con cũng rất muốn biết người đã khiến mẹ tốn nhiều tâm tư đến vậy là ai đó !"

Thật sự nhìn gương mặt đó chỉ thấy toàn sự nguy hiểm. Thật sự là cuộc chạm mặt không mong muốn.

                ------------------------------
                     Hết chương 8
                            
_________*******************___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com