Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức Bỉ Ngạn Hoa chương 2


Ma tộc tạo phản, mười vạn ma binh đánh lên Cửu Trùng Thiên, hắn thống lĩnh ba nghìn thiên binh không những diệt sạch phản quân mà còn tiến quân vào vương đô ma tộc lấy đầu Ma quân khiến Thiên đế nổi trận lôi đình. Cửu Trùng Thiên và Ma tộc xưa nay nước sông không phạm nước giếng, chỉ một bộ phận nhỏ Ma tộc dấy binh hắn lại giết Ma quân của họ chẳng khác nào cho Ma tộc lý do để nổi dậy. Hắn thấy chuyện này cũng chẳng có gì to tát cùng lắm là lại dẫn quân chinh phạt Ma tộc thêm lần nữa thế mà Thiên đế lại bắt hắn phải xuống trần lịch kiếp, cảm nhận nỗi đau khổ ở nhân gian, kinh qua thiên kiếp mới được trở về Cửu Trùng Thiên. Nghe phán quyết, hắn cực kì bất mãn...mà thôi, ngoại trừ cái lần hắn lịch kiếp phi thăng làm thượng thần ra thì mấy trăm năm trên Cửu Trùng Thiên này thật sự là quá nhàm chán. 

Ngàn năm nay chiến loạn không ngừng diễn ra nhưng tất cả đều là những trận đánh nhỏ, căn bản là không cần hắn ra tay, lần này lịch kiếp coi như là dạo chơi nhân giới một thời gian vậy còn hơn là suốt ngày ngồi đánh cờ, đàn hát như những thần tiên khác trên thiên giới. Vậy nên hắn rất thoải mái đi chịu phạt. Còn ba ngày nữa thì tới kì hạn, hắn mới đến phủ của Ti Mệnh để từ biệt. Thật ra cũng chẳng cần, bởi vì với hắn thì đó là một cuộc đời 60 năm dài đằng đẵng còn đối với chúng tiên thì chỉ là hai tháng. Ai ngờ vừa gặp mặt Ti Mệnh lại phán một câu : Kiếp số lần này hắn phải chịu là tình kiếp. Lại còn muốn cược, dù hắn trải qua tình kiếp thật thì đó cũng chỉ như một hạt bụi trong quãng đời mấy vạn năm của hắn, Ti Mệnh, ngươi thua rồi !

Những bông hoa đỏ rực bên dòng Vong Xuyên, phủ khắp con đường dẫn xuống Hoàng Tuyền, hắn vui vẻ bước trên con đường nhỏ giữa thảm hoa bỉ ngạn. Qua cầu Nại Hà, đi đến Vong Đài bên cạnh Tam Sinh thạch, hắn chợt nhìn thấy một bóng người. Không, là một âm hồn,một âm hồn áo trắng đang đứng đó, mái tóc đen dài vướng vào những cánh hoa đỏ như máu, không biết tại sao âm hồn đó lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Đôi mắt Vỹ Đình lướt qua thân ảnh đã mờ nhạt đến mức gần như tan biến, lồng ngực dấy lên nỗi đau đớn mơ hồ.

" Vỹ Đình quân, ngài vẫn còn nhớ hắn ? "

Câu hỏi kia khiến Vỹ Đình bất chợt nhíu mày, hắn thật sự từng gặp qua âm hồn này ?

Mạnh Bà nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt của hắn rồi thở hắc ra :

" Xem ra bà già này đã nhầm rồi, Vỹ Đình quân quả thật là thần tiên vô dục vô cầu. Hai trăm năm, Dịch Phong hắn đã uổng phí hai trăm năm rồi."

Hai trăm năm ? Tâm dù loạn nhưng giọng nói hắn vẫn thản nhiên :

" Tử kiếp của ta, có liên quan gì đến âm hồn này ? "

Mạnh Bà chỉ tay về tảng đá cạnh bờ Vong Xuyên, không nhanh không chậm đáp :

" Vỹ Đình quân, nghe bà già này kể lể chi bằng người tự mình nhìn thấy."

Tam Sinh thạch, hòn đá có khả năng nhìn thấu luân hồi.

Hắn bước đến trước đá Tam Sinh, thần thức như bị cuốn vào khoảng không hư vô, trước mắt hiện lên hình ảnh của tử kiếp hai trăm năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai