Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi Ức Bỉ Ngạn Hoa chương 3

Phòng kho nằm ở một góc hẻo lánh trong trường, thường chỉ khi nào cần dụng cụ mới có người vào lấy, nên nơi này rất vắng vẻ.
Tiến lại gần mở chiếc cửa đã bị khóa bên ngoài ra, ánh sáng chiếu vào phòng làm lộ ra An Nhật đang thút thít co ro cuộn thành một đống.
Đi lại chỗ An Nhật, Hải Minh khẽ vỗ cậu gọi: “Này, cậu có sao không?”
Thấy có người đế, An Nhật muốn gượng dậy nhưng cậu bị Đầu Đinh đánh quá đâu nên chỉ có thể giật giật người rên rỉ: “A… Hức”
“Sao vậy? Cậu đau ở đâu hả?” Hải Minh lo lắng đỡ An Nhật dậy kiểm tra.
An Nhật không có sức lực để nói, cậu ôm lấy chiếc bụng cuộn tròn người trong lòng Hải Minh, có người hỏi han khiến An Nhật không khỏi cảm giác ấm ức, nước mắt cậu thi nhau tuôn rơi bôi hết vào quần áo hắn.
Không biết An Nhật bị làm sao, muốn kiểm tra cậu cũng không cho, bất đắc dĩ Hải Minh đành bế cậu lên ra ngoài cổng trường gọi taxi đưa cậu tới bệnh viện.
Trong phòng bệnh, bác sĩ lật áo của An Nhật lên coi vết thương của cậu. Không hỏi nhíu mày bác sĩ răn dạy:
“Vết thương ngoài ra, bôi thuốc là khỏi, nhưng từ sau đừng có mà đánh nhau nữa, mới bao lớn đâu, không lo học hành gì cả.”
“Không phải mà, cháu đâu có đánh nhau đâu.” Được bôi thuốc, cảm giác đau đã giảm nhẹ, An Nhật cuối cùng cũng có thể nói rành mạch.
Vỗ bốp một cái vào chỗ bầm tím, bác sĩ nói: “Vậy đây là cái gì?”
“A… Đau!” Đôi mắt to tròn long lánh nước mở to nhìn chằm chằm bác sĩ.
Ho khan một tiếng, bác sĩ phẩy tay đuổi hai người ra ngoài lấy thuốc.
Cố nín cười, Hải Minh đi lại đỡ An Nhật ra ngoài. Thấy cậu ỉu xìu không còn sức sống, cười cười hắn hỏi: “Bạn thế này về nhà có sao không? Có cần tôi đi về cùng bạn giải thích cho bố mẹ bạn không?”
Lắc lắc đầu, An Nhật buồn rầu đáp lại: “Tôi không muốn họ lo lắng. Tôi vốn không có bạn chơi cùng, họ đã buồn lòng vì tôi rồi. Giờ biết tôi còn bị bắt nạt nữa thì họ sẽ đau lòng lắm.”
Nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt Hải Minh sáng lên nói: “Vậy hay là bạn về nhà tôi đi.”
Há hốc mồm quay lại nhìn hắn, An Nhật nói: “Sao vậy được, như vậy làm phiền bạn lắm, hơn nữa còn ông bà bạn ở nhà mà.”
“Không sao đâu” Hải Minh cố gắng thuyết phục cậu: “Ông bà tôi với bố mẹ bạn cũng thân thiết mà, với lại ông bà tôi quý bạn lắm, suốt ngày kể về bạn với tôi thôi.” Thực ra Hải Minh cũng không nói quá, tuy An Nhật  không có bạn bè, nhưng cậu lại rất được lòng người lớn vì bộ dáng đáng yêu.
Mà hai ông bà nhà Hải Minh sống nương tựa nhau, con cháu đi làm xa ít khi về thăm, hàng xóm có thằng nhỏ đáng yêu, mồm như tiếng chuông ngân sao mà không quý cho được.
Chỉ là suốt ngày kể với Hải Minh thì là nói quá thật, dù sao hôm qua hắn mới dọn về thôi.
“Thật vậy à? Nhưng mà… Tôi sợ bố mẹ tôi không cho ý.” An Nhật cũng xuôi xuôi rồi nhưng mà cậu vẫn hơi xoắn xuýt, vì cậu chưa từng xa nhà bao giờ không biết được bố mẹ cậu có đồng ý cho hay không nữa!
“Yên tâm đi.” Hải Minh an ủi cậu: “Để tôi nhờ ông bà tôi gọi điện xin phép cho cậu nhé!”
Mắt An Nhật mở to tỏa sáng, trông rất hồn nhiên và đáng yêu: “Được nha, cậu giỏi thật vậy mà cũng nghĩ ra được.”
Nghe cậu khen mà Hải Minh không khỏi bật cười, cái này thì có gì mà giỏi cơ chứ? Nhưng Hải Minh cũng không chữa lại lời của cậu, dù sao được cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ nói ra câu khen vẫn khiến hắn có cảm giác thành tựu.
“Được rồi, lấy thuốc rồi về thôi.” Hải Minh thúc giục. Đã nghĩ ra cách không để bố mẹ biết nên An Nhật thoải mái hẳn, cậu gật gật đầu đồng ý: “Ừm… Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai