Chương 1
"Xin chào mọi người đã đến với phát thanh viên huyện VIÊN LAN , bản tin hôm nay nói về .. " phóng thanh viên nói với chất giọng cứng ngắc, bài bản thông báo bản tin ngày hôm nay , tiếng ồn rộn rã cùa đài phát thanh âm ỉ trong tai
" Trần Hạ anh dậy ngay cho em , mặt trời đến đít rồi kìa ,nhanh lên " tiếng nói phát ra từ em gái - Trần Văn Văn đang ở dưới bếp đi lẻn nhà
" Phét mẹ , mới có mấy giờ mà gọi anh .....dậy " chưa nói hết câu một cú tát vang thẳng vào mặt cậu " Đừng có nói cái gì đéo nữa, dậy r thì đi sửa cho em cái dây sạc đi , Trần Hạ "
"Gọi ông đây dậy thì không bình thường được à , cái này là bạo lực gia đình đấy " Trần Hạ dậy trong tiếng chửi của em gái
Trần Văn Văn không quan tâm , chạy ra trước cửa nhà " Em đi đến bệnh viện với Tiểu Phúc đây , nhớ đi sửa giúp em nhé , ở trên bàn đấy "
Cậu nhanh rửa mặt , rồi đi chiếc mô tô - chiến mã của mình đi dạo ra tới phố bên , giúp em gái sửa sạc điện thoại .
"Đệt mẹ , mày đi đâu đấy Trần Hạ ,phóng như bay vậy , dễ chết như chơi" Văn Nhị hỏi, khi thấy cậu chạy vào quán ăn của mình
" Sửa sạc điện thoại cho nhỏ em gái tao , xin bát mì ..." Trần Hạ chưa nói xong thì Văn Nhị nhảy vào mồm cậu nói " Cho Văn Văn á , cho t đi cùng với được không ,Hạ ơi "
" Đéo , lấy tao bát mì đê , tán em gái t á mê mộng ít thôi ,nó chỉ thích mấy thằng ăn mặc đẹp thôi " Trần Hạ vừa nói, vừa soi ánh mắt xuống bộ đồ mà Văn Nhị hỏi, phán xét
"What đờ phắc , t mặc quần áo rất có gu mà , mày nhìn xem "Văn Nhị vừa nói vừa xoay một vòng cho cậu xem .
Nhìn phong cách quần áo có gu mà nó nói ,áo màu xanh lá chuối phản quanh kết hợp với quần túi màu xanh lá í hệt ,đính kim cương nổi lên đấy
Trần Hạ cười rớt nước mắt:"Vâng , có gu lắm , phong cách đéo khác gì mấy ông già tập dưỡng sinh mặc ạ "
" Thằng chó xỉ nhục tao vậy à ,ăn mì của mày đi , tí nữa tao đi cùng với,đi nét luôn đê" Trần Hạ cắm đầu vào ăn , gật đầu cho có đồng ý với tên ăn mặc có gu đang giận dữ
"Lên xe nhanh thằng chó kia , tao trở cho " hai đứa phi xe trên vỉa hè , cái nắng chói chang đầu tháng 8 ,làm ai trên đường cũng hấp hối chạy dọc vào chỗ râm , hàng cây toả ta nhiều phía trên đường, tạo không gian mùa hè nắng chói . Sau khi sửa xong cục sạc cho em gái , hai đứa tiến thẳng vào quán net ngồi ngầm đánh game suốt 2 tiếng đồng hồ leo rank Liên Quân . Rồi một tiếng đạp cửa mạnh đổ ụp vào quán net họ đang chơi
" Thằng Trần Hạ đâu ,mày đang ở đây đúng không , ra đây bố gặp " Hắn cùng hơn 20 thằng đứng gọi đích danh .
" Trần Hạ ơi mày lại gây chuyện với ai rồi vậy trên 20 thằng đấy đéo đánh được thôi " Văn Nhị nói nhỏ vào tai Trần Hạ
" Đây đéo phải chuyện của mày , ở đây đi đừng có ra , tao ra giải quyết đã rồi về , đừng có ra " Trần Hạ nhíu mày nói với Văn Nhị
" Mày điên à , mẹ mày nó có hơn 20 thằng đấy, mày đánh kiểu mẹ gì , tao gọi mấy bọn kia tới nhé " nó nói một cái vội vã ,hoảng hốt
" Đừng phiền tới tụi nó , tao giải quyết tí rồi về " Trần Hạ nói " mày đừng quên tao học karate đai đen đấy , đánh được tốt "
" Địt mẹ biết là vậy ,1 với 20 đấy " Trần Hạ chặn mồm nó lại , lắc đầu với nó , rồi đi lại bọn kia đang gọi
" Tao đéo điếc,đếch cần gọi lắm thế mấy thằng ngu kia , ra kia giải quyết đi " Trần Hạ nói với bọn kia , rồi mở cửa đi ra ngoài . Chắc chắn đéo đánh được rồi , cậu đành chơi kế ..... Chạy là thượng sách ,đánh cái đéo , đánh chết ông đây à , mơ cái đéo . Cậu phi chiến mã đi trước, bọn chúng vẫn đuổi dai dẳng đi theo
" Đệt mẹ , thằng chó đằng trước mau tránh ra " không kịp phanh cậu chạy qua hàng nước trên đường, làm cho cả người - cái bạn đang đi trên đường ước hết như chuột lột , cậu thì bị mấy quả cà chua của cậu bạn trên đường nát hết sạch , bắn lên người
" Xin lỗi cậu , tôi không cố ý , làm người cậu ướt đâu , xin lỗi cậu nhé " , cậu nhìn mấy bọn đằng sau không thấy ai đuổi nữa, liền chạy lại xin lỗi gấp gáp , với cả người toàn mùi cà chua . Thấy mặt cậu bạn kia tối sầm . Cậu kia liền mở lời bằng một cú đấm yêu thương vào phần mặt nhưng cậu đỡ được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com