Chap 6: Cơ hội...
Mọi ngày vẫn cứ thế trôi qua, quay quanh những tiếng ồn về đêm khi mặt trời đã chìm xuống. Nhưng sao hôm nay lại buồn một cách lạ lẫm, con đường mỗi ngày đi bộ về sao lại xa lạ như vậy. Chỉ mới hôm qua còn đi hôm nay lại lạ lẫm như vậy, vẫn bước đi vô thức cho đến khi nhận ra tôi đang ở trước khu chung cư của chúng tôi. Tôi đứng im đó nhìn nơi này, lần đầu tôi và em ấy nắm tay nhau tới nơi này cũng 7 năm trôi qua cùng nhau vượt qua bao nhiêu chuyện, hứa hẹn bao nhiêu. Đưa nhau đi muôn nơi, hạnh phúc đến nhường nào.
-" Em hứa sẽ làm anh trở thành hạnh phúc nhất thế giới."
-" Ừ."
Câu nói này tôi vẫn nhớ như in tôi vẫn tin nó qua 7 năm nay, tôi tin chắc em ấy sẽ làm tôi thành "người hạnh phúc nhất thế giới". Bảy năm tin vào lời nói này, cố gắng biết bao nhiêu. Nhưng nhận lại là sự phản bội. Bất chợt nước mắt tôi lại rơi rồi, tôi thật yếu đuối thật dễ rơi nước mắt cả người mình yêu cũng không giữ được. Biết chi ngày đó ta chưa yêu nhau thì trái tim đâu đau như vậy.
Lau vội nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt bỏ đi khỏi nơi này dặn lòng không được khóc, có đáng để khóc không sau lại cố chấp như vậy.
----------------------------------
-" Anh ấy đâu rồi."
Tôi tìm kiến bóng người quen thuộc trong dòng người trời cũng đã tối dòng người cũng đông và tấp nập hơn, điện thoại cũng không bắt máy chạy qua khắp các con ngõ để tìm. Tôi chạy khắp nơi, chưa nơi nào mà tôi chưa đi qua. Dừng lại trước một tán cây anh đào, người đó đang ngồi trên băng ghế dưới tán cây. Cũng đã xuân anh đào nở khắp nơi, cũng từng dưới tán cây anh đào đã có người nói yêu anh ấy. Bước đến gần anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi nở một nụ cười giống như lần đầu, nhưng không còn như xưa bây giờ chỉ còn lại chút buồn phiền đau khổ. Người trước mặt nhỏ bé như vậy nhưng sao lại kiên cường như vậy, nhưng ai biết được bên trong không biết đã tan nát tim tôi thắt lại thật chặt đau nhói.
-" Sao em tìm được anh ở đây."
-" Em chỉ là vô tình chạy ngang qua đây thôi." Tôi giấu đi vẻ ngượng ngùng.
Anh ấy nhìn tôi nói.
-" Anh nghĩ ta nên về nhà thôi."
-" Ừ."
Chúng tôi cứ im lặng vậy cho đến hết con đường về, cả hai đều không ngỏ lời. Anh ấy cũng không bắt chuyện gì, chỉ nhìn ra mọi thứ xung quanh. Tôi muốn bắt lời những lời muốn nói cứ ứ lại trong cổ họng tôi không nói ra được. Cho đến lúc về được tới nhà, trước khi anh ấy kịp về phòng tôi đã nắm lấy tay anh ấy. Anh ấy quay lại hỏi tôi.
-" Em sao vậy, có chuyện gì muốn nói với anh à."
Miệng tôi run lên khi nghe anh ấy hỏi miệng cứ ngập ngừng muốn nói những lời trong lòng mình mấy năm nay. Tôi muốn kể anh ấy nghe những lần tôi trằn trọc mỗi khi đêm xuống, những lần tim tôi tan nát mỗi khi thấy anh và Atsumu tay trong tay môi kề môi. Những lời yêu thương giấu trong lòng bao lâu, muốn anh ấy biết tôi yêu anh nhiều đến nhường nào. Những đêm tôi mơ thấy anh ấy nói yêu mình dẫu biết nó chỉ là mơ nhưng tôi vẫn chìm đắm trong đó. Bây giờ anh ấy đang ở trước mặt tôi. Anh ấy định người đi.
-" Em yêu anh. Cho em một cơ hội được không." Tôi nói được rồi, lời tôi muốn nói lâu lắm rồi.
Anh ấy sững người trước những gì mình nghe thấy, nhưng cũng bình tĩnh lại định thần lại.
-" Anh không thể."
Tôi biết sẽ bị từ chối bởi anh ấy vẫn chưa quên được mối tình cũ.
-" Cho em một cơ hội được không, em chờ ngày này 7 năm rồi dẫu trong mơ em cũng mong có thể nói cho anh nghe."
-" Chỉ lần này thôi cho em cơ hội được không, em yêu anh rất nhiều 7 năm qua không hề thay đổi."
Tôi ôm chặt lấy anh ấy tim tôi lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết tôi sợ anh ấy nghe thấy nó, cơ thể tôi run rẩy rất sợ anh ấy từ chối. Nhưng anh ấy chỉ nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
-" Anh biết rồi. Anh sẽ cho em cơ hội, nhưng anh sẽ chưa yêu em ngay lúc này em hiểu ý anh chứ."
Tôi không tin những lời mình nghe thấy, mặc dù anh ấy đồng ý chưa chấp nhận tình cảm tôi nhưng anh ấy cho tôi cơ hội. Bàn tay ấm áp dịu dàng vỗ về tôi.
-" Cho em ôm anh thêm chút được không."
-" Được chứ, nhưng chỉ một chút thôi."
Tôi yên lòng ôm lấy, thân hình ấy nhỏ bé thật không thay đổi gì sau ngần ấy năm. Anh ấy nhỏ đến nổi tôi có thể ôm trọn vào lòng. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy vài phút cho đến khi anh ấy cọ quậy muốn thoát khỏi tôi mới buông ra.
---------------------------------
Hết rồi đó m.n ơi :((
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com