Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Câu chuyện trước khi ngủ

"Vậy tôi kể nhé"

Celestia vui vẻ ngồi xuống cạnh Nathan, cô bé giơ tay phải lên chỉ vào bầu trời đầy sao.

Làn gió nhè nhẹ đi ngang qua làm cho những ngọn cây rung chuyển nhẹ, ngọn cỏ kẽ lắc lư qua lại như đang muốn tấu lên một giai điệu của tiếng lồng sâu thẳm.

Celestia cất tiếng:

"Tại một thế giới xa xôi tồn tại trên bầu trời kia, một câu chuyện tưởng chừng như sẽ có cái kết đẹp đã bắt đầu......"

Tiếng nói tựa như một bản nhạc đầy hoài niệm của Celestia cứ vang lên giữa cánh rừng thông ngập tràng sắc đêm mát mẻ, Nathan chăm chú nghe cô bé kể, đôi mắt của cậu trầm tư nhìn cô bé như muốn nói lên một điều gì đó bí ẩn.

Những âm thanh vang vọng khắp chốn rừng sâu cũng lặng yên trong tức khắc, cứ như muốn nhường cho câu chuyện đầy bí ẩn của Celestia vậy.
_________________

"Câu chuyện thế nào ?"

Celestia cười vui vẻ quan sát biểu cảm của Nathan, trái ngược với vẻ mặt tươi cười kia là một Nathan với vẻ trầm ngâm đang nhìn Celestia.

"Rất khó nói...."

"Hể ?"

Celestia ngơ ngác nhìn Nathan

"Nhưng mà có điều, đó chắc chắn không thể là thứ mà người lớn nói cho trẻ con nghe được. Nói thật đi, nhóc nghe ai nói về câu chuyện đó vậy"

Đối mặt với câu hỏi bất ngờ từ phía Nathan, Celestia bỗng trầm xuống, cô hít một hơi thật sâu và mở lời.

"Đây đơn giản chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ về việc tôi đã có một cuộc phiêu lưu tại thế giới nào đó ngoài kia, nó vừa là giấc mộng đẹp, vừa là cơn ác mộng đau khổ nhất"

Celestia nhìn lên bầu trời sao bằng đôi mắt chứa đầy khao khát.

"Vậy mi muốn ta nói lên suy nghĩ của mình về câu chuyện mi không ?"

Câu hỏi bất ngờ từ Nathan khiến Celestia kinh ngạc, cô bé gật gù đồng ý. Cậu quỷ thấy thế liền nói.

"Nó....quá tàn khóc. Một sự tàn khóc không thể đo đạt, một câu chuyện không thể có kết thúc đẹp ngay từ khi bắt đầu. Vòng thù hận cứ lặp lại, tầng lớp thống trị liên tục áp bức dân thường, vị vua hy sinh vì đất nước lại bị người đời coi là ác quỷ, những sinh vật từ vùng đất bên kia thế giới chỉ muốn lên mặt đất kết bạn với loài người lại bị họ xem là quái vật phải bị diệt trừ. Sự đau khổ từ sâu trong tâm hồn cứ liên tục tăng lên mà chẳng bên nào muốn, họ cứ như những quân cờ trên bàn cờ của 'đấng tối cao' thôi"

Nathan nói rồi nhìn Celestia, cô bé vẫn còn ngơ ngác nhìn Nathan giống như chưa kịp load hết thông tin con quỷ kia nói.

"Vậy,...sao cậu lại nghĩ như thế ?"

Celestia nói rồi nhìn Nathan bằng ánh mắt mong chờ, Nathan cười nhẹ và nói tiếp.

"Vì sau cùng chẳng lời hứa nào được thực hiện cả, những đứa trẻ đã không thể giữ được lời hứa với cô giáo rằng 'Sẽ không đánh nhau cho tới khi cô giáo trở về' và cả cô giáo cũng đã không giữ lời rằng 'Nhất định sẽ trở về'."

"Ơ"

Ngọn gió không biết từ đâu bay lướt qua Celestia, làm tung bay mái tóc hồng đào của cô bé, mái tóc nổi bật giữa đêm đen giờ lại càng nổi bật hơn, nhưng cô bé không quan tâm. Celestia chỉ quan tâm tới những lời Nathan nói ra thôi.

"Haizzz, câu chuyện mà mi vừa kể thật ra có bối cảnh rất giống với lục địa này đấy"

Nói rồi Nathan đưa mắt nhìn Celestia, ánh mặt chứa đầy ẩn ý và sự tự tin đến kì lạ. Bỗng nhiên, Nathan lớn giọng:

"Mà ta cũng cảm ơn mi vì câu chuyện vừa rồi, nghe xong trầm cảm luôn"

"Hể !! Thật sao ?"

"Ngươi hiểu ý ta muốn nói gì không mà trưng ra cái vẻ mặt sáng ngời đó"

"Không"

"...."

Thế rồi, Celestia chìm vào giấc ngủ sâu trong khi Nathan vẫn thức, cậu nhìn vào khoảng không rộng lớn trên bầu trời với ánh mắt như đang suy ngẫm về một điều rất nghiêm trọng.

《Còn tiếp》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com