Chương I: Mùa hoa lại nở
Nắng len lỏi qua từng khe ô cửa, và những vệt nắng ấy đã đọng lại trên những cuốn sách, cuốn vở ngay chiếc bàn cạnh cửa sổ trong lớp học. Và Miko ngồi đó, tay chống cằm, gương mặt chất đầy sự khó hiểu khi nghe giảng bài. Ngay khi thầy vừa đi xuống khỏi bục một lúc, cô liền hí hoáy viết gì đó, nhưng chắc chắn là không phải là đám số học phức tạp kia.
'Năm nay hoa hướng dương bên vườn nhà bác Oda nở rộ sớm rồi, cùng đi qua xem sau giờ phụ đạo ác mộng không, tôi cần nhìn những đoá hoa rực rỡ kia thay cho đám số loằng ngoằng nhức cả đầu này.'
Miko ném tờ giấy đã vo tròn lại vừa được cô xé nhỏ trong cuốn sổ và ghi những lời than vãn về phía bàn của Tappei nhanh nhất có thể, liền sau đó cô cũng nhận lại được cái gật đầu nhanh chóng của cậu bạn. Bởi vì họ hiểu, trong giờ Toán phụ đạo của ông thầy dữ nhất trường mà hó hé, thể nào cũng có chuyện.
Mùa hè năm nay lại đến, cái hè rực rỡ nắng chói chang thế kia, mà lại có hai người nọ phải ngồi đây, vùi đầu vào những con số không tài nào hiểu được. Đáng lẽ phải được tung tăng, và có một mùa hè trọn vẹn đúng nghĩa cơ chứ. Nhưng chẳng thể trách được, vì bài đợt cuối kì vừa rồi môn Toán của họ thật sự không ổn một chút nào. Vậy nên, theo lẽ dĩ nhiên họ sẽ được bổ túc trong hè này ở trường.
Mari thì suýt soát vượt qua đợt kiểm tra vừa rồi, và giờ cô đang tận hưởng niềm đam mê trong sấp bản thảo với rất nhiều ý tưởng được nảy ra trong hè này.
Kenta cũng không kém cạnh Mari, khi cậu cũng an toàn mà qua được đại nạn. Nhớ lại lúc khi phát bài kiểm tra, cậu đã chẳng kiềm chế mà hét lên 'Mùa hè tự do rồi!!!', làm người ngồi trên cậu ba bàn là Miko, và người ngồi cạnh bàn cậu là Tappei rất bất ngờ.
'Thế mà năm nay cậu ta lại thoát kiếp, chắc là vì không muốn làm phụ lòng Yuko chỉ dạy trong suốt mấy ngày liền chứ gì.' Nhìn được vẻ mặt của hai người họ, cậu chắc chắn hai người kia đang nghĩ trong đầu điều tương tự.
Dù cho đã qua được, nhưng Kenta vẫn đến trường nhưng thường lệ, chủ yếu đem bánh để bổ sung năng lượng cho hai đứa bạn đang phải cắm mặt ở lớp, việc còn lại là tận dụng một không gian nhỏ của hồ bơi đang không được vắng lắm trong trường để tập bơi cho kì bơi thi của khu phố.
Yuko thì khỏi nói rồi, là người vốn chẳng bao giờ góp mặt trong lớp phụ đạo hè một lần nào cả. Ngoài việc thỉnh thoảng cùng hẹn hò và làm bánh với Kenta, thì dạo gần đây cô cũng rất thường xuyên lui tới thư viện trong đợt hè để đọc sách, và cũng vừa hay có thể bắt gặp được Kenta qua những lần nhìn xuống hồ bơi của trường qua khung cửa sổ cuối góc phòng, nơi được coi là góc yên tĩnh nhất.
Bởi vì có duyên tề tựu bốn đứa kiểu này trong suốt mùa hè, nên đôi lúc họ cũng đợi nhau rồi cùng về, dĩ nhiên là Yuko và Kenta đợi họ trước rồi. Và cũng mặc nhiên Miko và Tappei được cặp đôi nào đó rải thính nhiều hơn bình thường.
Mùa hè năm nay không nóng đến đỏ cả mặt đâu, vậy mà đôi khi nhìn nhau thì lại ngượng chín cả mặt, hệt như màu trái cà chua đã chín vậy.
"Chậc, hôm nay ắt hẳn Yuko và Kenta chuồn về sớm rồi... Đã hẹn cùng nhau đi ngắm hoa hướng dương, vậy mà..."
"Chắc là hai người họ có việc bận..." Tappei nhìn Miko đang xụ mặt lấy đại lí do để nói với cô.
Mà thật ra chẳng có việc bận gì ở đây cả, chẳng là Tappei đã nói trước với hai bọn họ rồi, bởi trước giờ cậu luôn cùng cô ngắm những đoá hướng dương nở rộ chỉ riêng hai người, và năm nay cậu cũng muốn vậy.
"Sao năm nay lại rủ Kenta và Ogawa cùng đi vậy? Tôi nhớ mọi năm chỉ có chúng ta mà."
"Cậu đang sợ bác Oda khó tính không cho nhiều hơn hai đứa ghé vườn nhà bác hả? Đừng lo, năm nay bác bảo bao nhiêu đứa ghé mà không được!" Vừa dứt lời, Miko liền vỗ vai vào phía sau lưng Tappei.
Ai mà lo chuyện đó, chẳng phải tôi đang muốn được ở riêng với cậu sao, đồ ngốc này!
Tappei thầm nghĩ trong lòng khi cô lại không hiểu ý cậu.
"Với cả Yuko đang muốn nuôi một bé mèo con, vừa hay đàn mèo nhà bác Oda vừa sinh nên tôi đã gợi ý cậu ấy đến đó. Mèo nhiều như vậy, thấy người rước bớt chúng đi bác lại mừng đấy chứ, hơi đâu mà lại để tâm mấy chuyện khác, lý do nhiều hơn hai người được ghé vườn đó!"
Đi dọc trên con đường từ trường về nhà, Tappei vẫn luôn lắng nghe cô nói về đám mèo đã làm tổn thọ của bác Oda như thế nào. Nghe thì thấy rất tội cho bác, nhưng qua cách kể của cô, câu chuyện có pha chút hài hước, vì thật sự như cậu từng nói với Tanimura, ở bên Miko thật sự rất vui. Dù cho có nhiều câu chuyện kể lể, than vãn, trách móc, cậu vẫn luôn nguyện ý lắng nghe.
Vì ở bên người mình luôn cảm thấy vui vẻ, thì là đi đâu hay nghe gì cũng được mà nhỉ!
"A, Tappei về rồi đấy à?" Người phụ nữ vừa bước ra khỏi tiệm tạp hóa Lazy Moon lên tiếng.
"Năm nay thằng nhóc này lại lên trường nữa rồi à?"
Một cú gõ đầu nhẹ liền theo sau câu nói vừa rồi, khiến cậu liền quay đầu lại sau khi nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước nhà, một chất giọng quen thuộc đã lâu rồi không được nghe thấy, một gương mặt đã lâu cũng chưa được trông thấy, đó chính là người ba vừa đi công tác về của Tappei.
"Ba!!!" Cậu bất ngờ reo lên.
"Lâu rồi không gặp cháu, Miko, lại cao hơn rồi đấy nhỉ?" Không thèm đếm xỉa tới thằng con lại thất hứa, liền quay sang nở nụ cười chào hỏi Miko.
"Chào chú ạ! Vậy mà ai kia lại vẫn hay trêu đấy ạ!" Cô đáp lại người đối diện một cách thân tình, nhưng lại dành tặng ánh mắt liếc xéo qua cái cậu vừa bị "bơ" kia.
"Này, con đâu phải thất hứa, chỉ là..."
"Là sao?" Thật ra ba cậu vừa nhìn là biết tỏng ý đồ của cậu, đang đi thanh minh mình không thất hứa, tại sao lại nhìn về phía Miko mà nói cơ chứ.
"Thôi được rồi, ba người đứng đây nói gì thế nữa không biết? Mà ba nó nữa, mau vào nhà lẹ đi, vừa mới về lại chẳng kịp bỏ balo xuống lại chạy đi đâu không biết? Anh xách luôn hai cái vali cùng đi mà không hay biết mới ghê, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Mẹ Tappei tiến tới càm ràm ba của cậu.
Chợt nghe xong câu hỏi của vợ mình, thoáng chốc cả Miko và hai mẹ con Tappei thấy gương mặt của ông ấy chợt sượng đi, và trở nên có phần nghiêm túc như là đang sắp sửa nói một chuyện cực kì hệ trọng.
Miko nhìn qua chắc hẳn cũng biết là đã có chuyện gì đó xảy ra, vậy nên cô cũng xin phép chào tạm biệt, vì dù sao nhà cũng ngay cạnh bên kia rồi, không phiền cậu ấy đưa về tận tới nhà như mọi lần nữa.
Nhưng sau khi gia đình họ đã dần vào trong, cô chợt khựng lại và ánh mắt toát lên vẻ hiếu kì thường thấy. Vì đây là lần đầu tiên Miko thấy được gương mặt của ba Tappei có phần nghiêm túc đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com