Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Pháo hoa và lời thổ lộ


Chẳng bao lâu cũng đã đến buổi lễ hội có chút ngượng ngùng của cả hai người. 

Vì đây là lần đầu tiên họ chủ động đi riêng cùng nhau mà không có đám bạn, từ đầu lễ hội cho đến khi hạ màn. Và chắc chắn lần này không phải đi riêng bất đắc dĩ như những lần Miko bị lạc tay Tappei trong dòng người đông đúc mỗi lần họ tập trung dồn về phía trước để xem pháo hoa.

Năm nay là vì đi riêng với Tappei nên hình như cô cũng có chút ăn diện cho bản thân, mà cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, chỉ là thay đổi màu áo Yukata khác với mọi năm, và cô cũng tự cảm thấy màu sắc này có phần bớt trẻ con hơn năm ngoái.

Khi Miko vừa bước ra khỏi cổng, liền nhìn thấy Tappei lần đầu mặc Yukata, cô khá bất ngờ, nhìn một lượt người cậu, gật gù cảm thán trông cũng rất ra gì và này nọ.

"Lần đầu tiên thấy cậu mặc Yukata đó nha, nay đổi gió hả?" Miko huých nhẹ vào khuỷu tay cậu.

"Cũng giống cậu thôi, Yukata với Geta đều thay đổi kìa?" Tappei nhìn Miko đáp.

"Thì chẳng tại cậu, nên đây là lần đầu tôi thử đôi Geta này. Chà...đế có hơi cao..." Miko cúi khuỵu người xuống, lấy tay xoa xoa gót chân có chút đau nhói.

"Ặc, cho dù đôi Geta này làm cậu trông cao lên một chút, nhưng mà chắc còn lâu mới đuổi kịp tôi, trừ phi đi thử cà kheo xem sao..." Tappei liền trở giọng cà khịa như mọi khi.

Và hậu quả của việc trêu chọc đó chắc chắn là cậu sẽ nhận được vài cú đấm "yêu thương" từ người bên cạnh, nhưng lần này, cô chỉ im lặng.

"Cậu giận hả?..."

Miko không nói gì, rồi tiến lên phía trước một bước, liền quay mặt về phía cậu.

"Lần này tạm tha cho cậu vậy! Nào đi thôi, sắp trễ rồi đấy!" Miko tươi cười đáp.

Tappei có chút ngạc nhiên, đứng sững vài giây, nhưng cũng nhanh chóng bước kịp bước chân của cô.

Đi được một đoạn, hai người họ đã thấy được những ánh đèn vàng được trang trí dọc con đường dẫn đến ngôi đền, nơi tổ chức lễ hội hằng năm. Họ cùng đi, cùng im lặng, bầu không khí có chút ngại ngùng hơn nhiều những lúc cùng đám bạn nói chuyện rôm rả khi cùng nhau đi đến lễ hội.

Và hơn 15 phút đi bộ, Miko và Tappei cũng đã đến được ngôi đền, nhìn thấy dòng người tấp nập, họ cũng nhanh chóng bước lên bậc tam cấp hòa vào bên trong, cùng nhau tận hưởng sự náo nhiệt của lễ hội mùa hè lần này.

"Hôm nay, hãy chơi thật vui vẻ nhé!" Miko quay người lại nói với Tappei.

Và có vẻ, năm nay hai người họ vẫn chơi rất hết mình như mọi năm. Miko còn ngạc nhiên khi thấy Tappei còn thắng được cô vài trò.

"Năm nay có cơ hội lật được kèo rồi nha!" Cậu nhìn cô, cười đắc thắng nói.

"Đừng bảo mấy năm trước cậu chưa tung hết sức đó nha!" Miko nghi ngờ hỏi.

"Làm gì có, vẫn như mọi năm thôi! Mau chuyển trò đi!" Cậu cười trừ và lãng sang chuyện khác.

Sau một hồi lôi kéo nhau dạo khắp các nơi, họ dừng lại tại nơi nghỉ chân có những chiếc ghế dài được đặt dọc theo lối đi trong đền thờ, ai nấy đều toát mồ hồi sau trận chiến "ác liệt" vừa rồi.

"Năm nay hoà nhau nhỉ? Cũng đã lâu rồi mới lại hoà! Đống chiến lợi phẩm cũng lại mang về một bao!" Tappei nhìn đống đồ còn đang lổm ngổm dưới đất mà không quá bất ngờ cho lắm.

Nhưng vì mang theo chiến lợi phẩm vừa rồi của bọn họ có chút cồng kềnh, nên họ lại gửi lại gian hàng Takoyaki quen thuộc nhờ giữ hộ như mọi năm.

"Năm nay vẫn là tôi bao như mọi khi ha!"

"Nhưng chúng ta hoà nhau mà, chia đôi chứ!" Cô liền phản đối.

"Tôi vẫn có thể bao cậu được...không?"

" ... Tùy cậu thôi." Miko nghệt mặt ra một lát, rồi vui vẻ đi về phía trước.

"Nhưng đổi lại, cậu có thể đồng ý với tôi một chuyện, dù là bất cứ chuyện gì được không?" Tappei siết chặt bàn tay lại, vẻ mặt có chút đắn đo.

"Hửm? Có lẽ là được... Thôi, mau đi nào, tôi rất muốn thử kẹo táo ở gian hàng mới mở lần đầu á!" Đôi mắt Miko khẽ lay động, cười tươi đồng ý, không quên vội thúc giục cậu mau mau đi về phía trước.

Khi Miko với dáng vẻ tung tăng như thường ngày, ánh mắt thì đang dạo quanh ở những quầy hàng bày bán những món đồ ăn ngon lành đang tỏa mùi nghi ngút như đang "dụ dỗ" cô hãy đến đây và thử mọi món ăn, mà không để ý Tappei đang đứng đó, nhìn cô, vẻ mặt đăm chiêu với những nghĩ suy rối bời.

Sau khi hai người họ gần như càn quét mọi gian hàng ăn uống ở đây, thì cũng đã sắp đến màn bắn pháo hoa, dòng người đông đúc đã dần bắt đầu tiến về phía bờ sông để thưởng thức "món quà" cuối cùng của mùa hè này.

"Đi thôi!" Tappei chìa bàn tay về phía Miko.

"Ừm." Cô cũng phản xạ theo mà đưa tay mình về phía cậu như một thói quen từ nhỏ đến giờ.

Cùng nhau nắm tay, cùng chầm chậm tiến về nơi diễn ra buổi hạ màn của lễ hội.

"Còn đau không?"

"Hả? À, không sao đâu, tuy đi lần đầu đúng là không quen thiệt..."

"Chúng ta cứ đi từ từ, không vội đến thế đâu." Cậu nhẹ giọng nói.

Không hổ là cậu, vẫn luôn là người tinh tế và để ý những chi tiết nhỏ nhất, chỉ cần là việc của cô, cậu luôn luôn như vậy, không hề thay đổi từ ngày còn bé xíu.

Như mọi năm đi lễ hội cùng nhóm bạn thì họ hay trải vải bạt bên trên bờ để ngồi cùng nhau, nhưng năm nay chỉ có hai người. Vừa hay, họ cũng đã kiếm được một chỗ khá ổn định, tuy nhiên cũng phải chen chúc trong dòng người đông nghịt, nhưng hai người vẫn có thể ngắm trọn vẹn buổi pháo hoa hôm nay.

"Có thể cho tôi xem mấy bức ảnh vừa rồi cậu chụp không? Tôi thấy hết đó nhé, mong là cậu không chụp dìm tôi..." Miko chìa tay trước mặt cậu nói.

Cầm lấy chiếc máy ảnh nhỏ gọn có thể ôm trọn trong lòng bàn tay từ Tappei, cô bấm vào, và từng tấm ảnh lướt qua đều luôn có mặt cô, từng biểu cảm, từng khoảnh khắc, dường như Tappei  không hề muốn bỏ lỡ một giây phút nào, như thể đó là lần cuối...

"Cậu lên tay nhiều rồi, có bố làm nhiếp ảnh gia có khác nhỉ? Chà, tấm này được chụp lúc nào nhỉ? Đẹp ghê luôn đó!" Cô nhìn từng tấm ảnh mình xem và tấm tắc khen.

Vừa đúng lúc cậu đang chăm chăm nhìn cô, thì pháo hoa đã bắt đầu "nở" rộ trên bầu trời đen thẫm kia. Hai người vừa hay cùng nhau nhìn lên, và in đậm trong ánh mắt họ lúc này là những sắc màu rực rỡ khác nhau của pháo hoa.

"Có lẽ Yuko, Kenta và Mari đang xem nhỉ? Năm nay không hiểu sao tôi lại cảm thấy pháo hoa rất đẹp, và cũng là lần đầu chăm chú đến vậy... Như thể... Có lẽ, vì đang ngắm riêng với cậu chăng?" Miko ngập ngừng thủ thỉ, vội đưa tay lên mặt mình, đôi bàn tay ấy đang nhanh chóng quệt đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má.

Cô cũng tự hỏi vì sao mình lại khóc? Vì sao lại là khoảnh khắc tuyệt đẹp lúc này mà cô lại rơi nước mắt?

Bởi, cô đã nhận ra, sớm không còn nhiều thời gian ở bên nhau như thế này nữa...

"Tôi thích cậu!"

Miko liền quay sang phía Tappei sau tiếng pháo nổ to màu đỏ thẫm rực rỡ trên nền trời, đôi mắt họ chạm nhau, vẻ mặt của cả hai đo đỏ hệt như màu của pháo hoa vừa rồi. 

Tiếng pháo cuối cùng cũng đã tỏa ra, như tiếng chuông báo hiệu mùa hè này đã kết thúc. Và văng vẳng bên tai hai người lúc này, là lời xì xầm bàn tán của dòng người trong buổi lễ hội khi đã hạ màn. Họ nhanh chóng thu gọn đồ đạc quay về phía những ánh đèn đang sáng rực ở phía ngôi đền. Dòng người lần lượt lướt nhanh qua hai bọn họ, và vẫn không một chút xê dịch nào, họ vẫn đứng im đến bất động cho đến khi đã không còn một ai.

"Đó là chuyện ban nãy tôi đã nói, dù có hơi ích kỉ, nhưng..." Tappei gãi gãi đầu, lúng túng giải thích.

"Ban nãy, tôi cũng đã trả lời cậu rồi đấy." Miko liền cắt ngang lời của cậu và đưa ra câu trả lời của mình.

Và cậu thoáng trông thấy, gương mặt cô có chút đỏ ửng khi trả lời, dù cho khung cảnh xung quanh có chút không rõ ràng, nhưng cậu có thể khẳng định, vì đó là gương mặt cậu vẫn luôn ngắm nhìn từ thuở tấm bé đến tận khi trưởng thành như bây giờ.

"Nhưng hai chúng ta sẽ hẹn hò chứ, hay là sau lời thổ lộ này, hai chúng ta đã xa cách nhau?" Đôi mắt rưng rưng, khẽ nghiêng đầu nhẹ mỉm cười.

Tappei chợt khựng lại sau câu hỏi đó của cô, lòng bỗng chột dạ đôi phần. Cậu khẽ nhắm mắt, im lặng một hồi lâu. Và rồi cậu cũng chấp nhận, rằng cô đã biết, về việc cậu dự định tự bản thân mình sẽ nói... 

Cơn gió xào xạc qua từng tán lá vào những ngày cuối hè, tiếng động ồn ào văng vẳng truyền từ phía xa xa cũng không thể khỏa lấp sự im lặng đang bao trùm lấy họ.

"Cậu đã biết?" 

Không quá bất ngờ khi cậu lại nhận được cái gật đầu từ phía đối phương.

Đúng là, việc giấu nhau bất kì điều gì của chúng ta đều không tránh khỏi việc đối phương sẽ ngầm nhận ra trước khi tự mình thú nhận.

Cậu và tôi, có lẽ đừng giấu nhau điều gì nữa, vì sớm muộn bí mật đó sẽ bị "bật mí" theo cách mà chúng ta không thể ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com