CHƯƠNG 1: KÍ ỨC
hé lô, tôi là sinh viên năm nhất sắp lên đại học nên tôi quyết định dọn dẹp lại căn nhà cũ của tôi vì sắp lên thành phố .Trong lúc dọn dẹp tôi vô tình tìm được 1 cuốn băng , bên trong ghi lại hình ảnh tôi hồi còn nhỏ. Vì tính tò mò nên tôi đã mở cuộn băng lên xem , cuốn băng bắt đầu hiện lên những hình ảnh hồi nhỏ mà tôi đã quay. Tôi lúc nhỏ đang cầm máy quay và chạy ngoài sau vườn do bố mẹ cho tôi về quê để ông bà chăm sóc. Ở quê chẳng có j chơi tại ở nhật thì họ ít khi ra ngoài mà tôi từ nhỏ lại sống bên mĩ với bố mẹ chỉ khi tết đến thì tôi mới đc về quê. Lúc này máy quay bỗng di chuyển về phía hàng rào của ông bà tôi, ở đó bỗng phát ra những tiếng kì lạ giọng rất trầm: PO...PO....PO....Ở phía hàng rào, tôi nhìn thấy một người phụ nữ rất cao, mặc một chiếc váy trắng và phát ra những tiếng kêu kì lạ kia, bỗng dưng người phụ nữ đi về một phía nào đó và biến mất . Tôi chạy vào nhà và kể cho ông bà những gì vừa xảy ra, họ không quan tâm cho đến khi tôi mô tả lại tiếng kì lạ đó: PO..PO...PO.... Ông tôi trợn mắt và liên tục hỏi 1 loạt các câu hỏi khiến tôi căng thẳng : cô ta đã nhìn thấy cháu chưa, cô ta cao bao nhiêu,....Tôi bình tĩnh trả lời các câu hỏi của ông: cháu thấy cô ta ở ngoài vườn, cô ta cao bằng cái hàng rào của nhà mình ạ,....Khi ông tôi nghe thấy vậy liền sợ hãi vì cái hàng rào nhà ông cao hơn 2 mét cơ mà! Ông tôi dùng giọng nghiêm trọng nói với bà tôi : Bà không đc rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây, tôi sẽ đi có việc 1 lúc. Bà ôm chặt tôi với nước mặt giàn dụa làm tôi lo lắng , gấp gáp hỏi: Có chuyện gì vậy bà?. Bà nói: cháu đã gặp "hachishakusama", những ai bị cô ta nhắm đến đều sẽ mất tích trong vài ngày sau đó, hồi xưa bạn của bà cũng bị Hachishakusama nhắm vào nên cũng bị mất tích ngay sau đó. Bà kể cho tôi khiến tôi run rẩy trong vô vọng. Bà an ủi tôi : Cháu đừng sợ chắc chắn ông sẽ cứu cháu thôi- bà run run, ôm chặt tôi hơn. Ông tôi trở về cùng với 1 người phụ nữ, ông cùng bà ấy lên phòng tôi , còn tôi với bà ở dưới nhà bếp. Lúc sau ông dẫn tôi vào phòng, trong 4 góc phòng có 4 cái chén đựng gì đó , khắp phòng tôi toàn là bùa chú,cửa sổ cũng dùng những tờ báo cũ viết đầy bùa chú dán kín lại, ở giữa phòng có một bức tượng phật nhỏ có cả cơm nắm và một vài đồ ăn vặt để tôi ăn. Ông tôi nói : Cháu phải ở trong phòng tới 7 giờ sáng mai tuyệt đối không đc mở cửa dù có chuyện gì đi nữa. Bà pháp sư kia thì đưa cho tôi một mẩu giấy da và bảo tôi không đc rời khỏi nó. Sau đó ông đóng cửa lại cho tôi. Tôi rất sợ nên quyết định ngủ 1 giấc, lúc tôi dậy là đã 4 giờ sáng. Tôi cảm thấy hơi đói nên quyết định ăn một chút đồ ăn và bật ti vi lên xem, lúc này ngoài của sổ cứ có tiếng cộc cộc khiến tôi sợ hãi nhưng tôi tự trấn an bản thân và cho to tiếng ti vi để lấn áp tiếng ngoài cửa sổ.Lúc này tiếng ngoài cửa sổ đã biến mất làm cho tôi thở phào nhẹ nhõm.Bỗng tiếng ông gõ cửa vang lên cùng giọng nói dịu hiền: Nếu cháu sợ hãi thì hãy mở cửa để ông vào cùng cháu nhé. Tôi bước xuống giường, đang tính mở cửa thì tiếng kì lạ đó lại vang lên: PO..PO....PO.....Làm tôi lùi lại, 4 chiếc bát ở 4 góc phòng đã trở nên đen sì lại. Tôi sợ hãi quỳ xuống trước tượng phật đặt giữa phòng và nắm chặt mảnh giấy da liên tục khấn vái. Tôi cứ như thế cho đến sáng. Khi đồng hồ đã hơn 7 giờ, bà tôi gọi tôi : Ra ngoài đc rồi đó cháu. Tôi dè dặt mở cửa, thấy bà tôi đang lo lắng chờ, khi bà thấy tôi bà đã ôm chầm lấy vừa khóc bà vừa nói: Bà còn tưởng cháu đã bị Hachishakusama bắt rồi. Tôi bước xống dưới nhà thấy bố mẹ đang đứng đấy chắc là do ông đã gọi điện và kể lại sự việc đã xảy ra với tôi. Khi bước vô phòng bếp tôi thấy có rất nhiều người đàn ông đang ngồi ở đó , tôi hỏi mẹ tôi những người họ là ai, mẹ tôi nói: Bọn họ là người trong dòng họ chúng ta, ông bảo con ở trong phòng là vì để gọi bọn họ về đây. Tôi thấy bà pháp sư đang bước đến gần tôi và bảo cho bà ấy xem mảnh giấy da hôm qua bà đưa, tôi nghe theo và đưa cho bà ấy xem, mảnh giấy da đã biến thành màu đen lúc nào không hay. Sau khi ăn sáng xong, mọi người liền quyết định cho tôi về lại Mỹ , xe đi trước là xe của 4 người đàn ông, xe thứ 2 tôi đc ngồi bao quay giữa các người đàn ông bà pháp sư còn đưa cho tôi một mảnh giấy da mới, xe đi sau cùng là xe của ông bà bố mẹ tôi ngồi.Người đàn ông ngồi bên cạnh tôi bảo: cháu đã gặp rắc rối lớn rồi đó. Họ không thể nhìn thấy Hachishakusama nhưng họ có thể nghe thấy tiếng mà cô ta phát ra. Mọi người bắt đầu đi, đi đến một đường hầm bà pháp sư nói với tôi: cháu hãy nhắm mắt vào đi và đừng mở mắt ra nhé. Bỗng có tiếng đập bên ngoài cửa sổ khiến những người ngồi trong xe phải khiếp vía. Tính tò mò của tôi bỗng nổi lên, tôi hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là Hachishakusama đang nhìn tôi , tôi sợ hãi mà quên nhắm mắt lại bỗng người đàn ông ngồi cạnh tôi hô lớn: NHẮM MẮT LẠI. Tôi nghe theo và nhắm chặt mắt cho tới khi đến sân bay. Bà pháp sư lại đưa cho tôi một tờ giấy da mới vì tờ lúc nãy đã đen lại mất rồi.Ông bà tiễn tôi cho đến khi tôi lên máy bay và rời đi. Từ đó tôi không bao giờ đc về quê nữa. Sau khi xem hết đoạn băng khiến tôi giật mình và nhanh chóng đập nát cuộn băng đó. Tôi dọn nhà nhanh hơn nữa vì xe taxi sắp đến để chở tôi lên kí túc xá trường. Tiếng chuông điện thoại kêu làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, hóa ra là bà gọi, tôi bắt máy , bà nói: bà đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi....bác sĩ nói bà sẽ không sống đc quá một tháng nên bà muốn đc gặp cháu trước khi ra đi. Tôi hớn hở hỏi : Cháu đc về hả bà? Nhưng...còn Hachishakusama thì sao ạ. Bà trả lời: Đã lâu như vậy rồi chắc không sao đâu với lại cháu đã lớn rồi mà. Tôi đang tính nói hôm nào tôi sẽ về thì bỗng dưng trong điện thoại vang lên tiếng: PO...PO....PO...
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐỘC GIẢ ĐÃ ĐỌC :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com