Chương 1: Màu Tóc Lạ Và Những Ngày Thơ Ấu
[Góc nhìn của Mitsuri]
"Tôi nghe mẹ kể, từ nhỏ, tôi đã mang một màu tóc không giống ai, màu anh đào ngả dần sang xanh lá."
Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc mình chào đời, nhưng mẹ bảo rằng khi tôi cất tiếng khóc đầu tiên, cả phòng sinh như ngập tràn ánh sáng. Mái tóc tôi – không phải đen, nâu hay vàng như những đứa trẻ khác – mà là một màu hồng phấn lạ lùng, từ từ chuyển sang màu xanh xuống đuôi tóc. Mẹ nói, nó giống như cánh hoa anh đào vừa hé nở giữa mùa xuân, mang theo một điều gì đó rất riêng, rất đặc biệt.
Tôi lớn lên trong một gia đình đầy ắp yêu thương. Bố mẹ chưa từng vì màu tóc kỳ lạ ấy mà nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Trái lại, họ luôn ôm tôi vào lòng, thì thầm rằng tôi là món quà của mùa xuân, là ánh sáng của gia đình. Những người em của tôi cũng vậy – chúng không bao giờ xa lánh tôi. Ngược lại, chúng luôn ríu rít bên tôi, chia sẻ từng chiếc bánh mochi, từng ly trà đào, từng món ăn mẹ nấu. Trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng cười luôn vang lên như bản hòa ca của hạnh phúc.
Nhưng thế giới bên ngoài không dịu dàng như vậy.
Khi tôi bước vào tiểu học, mái tóc ấy – từng là niềm tự hào – lại trở thành lý do khiến tôi bị bắt nạt. Những ánh mắt soi mói, những lời chế giễu, những trò đùa ác ý cứ thế bủa vây lấy tôi. Người ta gọi tôi là "quái vật tóc hồng", là "con heo ăn khỏe", là "đứa dị biệt". Tôi từng khóc rất nhiều, từng muốn cắt phăng mái tóc ấy đi, từng ước mình bình thường như bao người khác.
Nhưng giữa những ngày u ám ấy, vẫn có ánh sáng.
Tôi đã gặp những người bạn nhỏ – những tâm hồn dịu dàng không bị định kiến che mờ. Họ đứng bên tôi, không vì mái tóc hay sức ăn mà xa lánh. Họ cùng tôi chơi đùa, cùng tôi học bài, cùng tôi vượt qua từng năm học với những tiếng cười và giọt nước mắt. Tình bạn ấy như những bông hoa dại mọc lên giữa vùng đất khô cằn – kiên cường và đẹp đẽ.
Thời gian trôi qua, tôi dần trưởng thành. Nhưng trong lòng vẫn luôn có một khoảng trống. Một cảm giác mơ hồ, như thể tôi đã từng là ai đó khác. Đôi khi, khi ngồi một mình bên cửa sổ, tôi lại thấy những hình ảnh vụt qua tâm trí – một cô gái có mái tóc giống tôi, mặc một bộ đồng phục lạ lẫm, lộ ngực táo bạo, váy ngắn bay nhẹ trong gió, khoác ngoài là một chiếc haori đơn giản.
Cô ấy không đơn độc. Xung quanh là những người khác – những ánh mắt quen thuộc, những nụ cười vừa lạ vừa thân thương. Họ đứng giữa những khung cảnh khác nhau: một cánh rừng, một ngọn núi, một trận chiến. Và mỗi lần tôi cầm trên tay một chiếc mochi anh đào, hình ảnh ấy lại hiện lên rõ ràng hơn. Cô gái ấy... là tôi? Hay là một phần nào đó trong tôi?
Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, có điều gì đó đang thức tỉnh.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Oi oi oiiiii, lần đầu tui vt á, nhạt quá thì thông cảm nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com