Chương 2: Những Hình Ảnh Vụt Qua Tâm Trí
Tôi không biết từ khi nào những hình ảnh ấy bắt đầu xuất hiện. Có thể là từ một buổi chiều lặng lẽ, khi tôi ngồi bên cửa sổ, ánh nắng rơi nghiêng qua mái tóc, và gió khẽ lay động những tán cây ngoài sân trường? Hoặc có thể là từ một giấc mơ nào đó, mơ màng và mờ nhạt, nơi tôi thấy mình đứng giữa một cánh rừng, tay cầm thanh kiếm, mắt ngấn lệ? Tôi thực sự không rõ nữa...
Những hình ảnh ấy không rõ ràng, nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại. Một cô gái – giống hệt tôi – hiện lên trong tâm trí. Mái tóc hồng phấn, đôi mắt màu xanh lá long lanh, đúng, chính xác là tôi rồi, nhưng không phải là tôi của hiện tại.
Tôi không hiểu vì sao mình lại thấy cô ấy. Không ai kể cho tôi về cô gái đó. Cũng không hề có bất kỳ ai chứng minh được rằng có một thế giới song song tồn tại. Nhưng mỗi lần tôi cầm trên tay một chiếc mochi anh đào – món bánh mà tôi yêu thích nhất – hình ảnh ấy lại hiện lên rõ ràng hơn.
Tôi bắt đầu sợ hãi. Không phải vì những hình ảnh ấy đáng sợ, mà vì chúng quá thật. Quá gần. Như thể tôi đã từng sống một cuộc đời khác. Như thể tôi đã từng là cô gái ấy.
Có những đêm tôi không ngủ được. Tôi nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, và trong đầu là những câu hỏi không lời đáp. Tôi đã từng là ai? Những ký ức này... là thật hay chỉ là ảo ảnh? Tại sao tôi lại thấy chúng? Tại sao trái tim tôi lại đau nhói mỗi khi hình ảnh ấy hiện lên?
Tôi không dám kể với ai. Tôi sợ bị cho là kỳ quặc, sợ bị xa lánh, sợ rằng nếu nói ra, mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác – ánh mắt mà tôi đã từng nhận khi còn là một đứa trẻ bị bắt nạt vì mái tóc khác biệt.
Vậy là tôi giữ tất cả trong lòng: những hình ảnh, những cảm xúc, những giấc mơ. Tôi bắt đầu ghi lại chúng vào một cuốn sổ nhỏ – cuốn sổ màu hồng mà mẹ tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái. Tôi viết từng dòng, từng chi tiết, từng cảm giác. Như thể nếu tôi viết đủ nhiều, tôi sẽ hiểu được điều gì đang xảy ra.
Nhưng càng viết, tôi càng thấy mình lạc lối.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Ara ara~ s nó nhạt giữ v ta~ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com