Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự Va Chạm Định Mệnh

Một buổi sáng, tôi thức dậy với một cảm giác lạ lẫm. Không phải vì giấc mơ đêm qua – vốn đã trở thành thói quen – mà vì trái tim tôi đập nhanh hơn bình thường. Như thể có điều gì đó đang chờ đợi tôi phía trước. Còn chưa kịp nghĩ ngợi rằng đó là gì thì ánh mắt tôi va phải chiếc đồng hồ, tôi hoảng hốt thốt lên:

"Chết!! Sắp muộn học mất rồi!!

Tôi vội vã thay đồng phục, nhét mochi anh đào vào cặp – món ăn sáng yêu thích – rồi lao ra khỏi nhà. Con đường đến trường hôm nay dường như dài hơn, gió thổi mạnh hơn, và ánh nắng cũng gắt hơn mọi khi. Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, lòng đầy lo lắng vì sợ trễ học.

Khi tôi rẽ vào hành lang tầng hai, nơi lớp học của tôi nằm, tôi không kịp chú ý đến người đang đi ngược chiều. Và thế là... rầm! – chúng tôi va vào nhau, cả hai cùng ngã xuống sàn.

Tôi nhăn mặt vì đau, định mở miệng xin lỗi thì ánh mắt tôi chạm phải cô gái ấy.

Mái tóc đen ngả tím, kẹp tóc hình con bướm, và khoác lên mình một bộ đồng phục chỉn chu, gọn gàng nay đã bị dính chút bẩn do bị ngã xuống nền đất. Cô ấy... giống hệt hình ảnh tôi từng thấy trong tâm trí. Không phải một người lạ. Không phải một học sinh bình thường. Mà là một mảnh ký ức sống động.

Tôi sững người. Cô ấy cũng nhìn tôi, đôi mắt tím biếc không tròng mở to, như thể vừa nhìn thấy một bóng ma.

Và rồi, không ai bảo ai, tôi thì thầm:

"Kocho Shinobu..."

Cái tên ấy bật ra từ miệng tôi như một phản xạ. Tôi không hiểu vì sao. Tôi chưa từng gặp cô ấy. Chưa từng nghe cái tên đó. Nhưng nó mang theo một cảm giác quen thuộc đến nao lòng. Như thể tôi đã từng gọi tên ấy trong nước mắt. Trong chiến đấu. Trong chia ly.

Cô gái kia cũng thì thầm:

"Kanroji Mitsuri..."

Tôi chết lặng.

Tôi là Mitsuri – tất nhiên. Nhưng cái cách cô ấy gọi tên tôi... như thể đó là một danh xưng thiêng liêng. Như thể tôi là một người khác. Một người từng sống, từng chiến đấu, từng yêu thương.

Tôi đỡ cô ấy dậy, lí nhí xin lỗi, rồi chạy về phía lớp học. Nhưng trong đầu tôi là một cơn bão. Những câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí:

"Tại sao cô ấy biết tên mình? Tại sao mình lại biết tên cô ấy? Mình đã từng là ai? Mình đã từng sống ở đâu? Những hình ảnh kia... là thật sao?"

Tôi ngồi vào bàn, cố gắng lắng nghe cô giáo giảng bài. Nhưng giọng nói của cô như tiếng vọng xa xăm. Tôi không thể tập trung. Tâm trí tôi trôi lênh đênh như con thuyền giữa biển. Không bến bờ. Không định hướng.

Tôi nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng rơi nhẹ trên sân trường. Những chiếc lá bay lượn trong gió. Và tôi tự hỏi:

"Nếu mình thực sự đã từng là ai đó... thì tại sao mình lại quên? Tại sao mình lại sống một cuộc đời khác? Và... mình có thể tìm lại chính mình không?"

--------------------------------------------------

Đừng đọc chùa nx mak mấy fen ơi :<
Ko vote thì thôi comment 1 câu cho tui có động lực lm tiếp cx dc mak ヽ(*。>Д<)o゜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com