Chương 4: Trôi Giữa Biển Kí Ức
Cô giáo vẫn giảng bài, giọng nói đều đều như tiếng mưa rơi trên mái ngói, nhưng tôi không nghe thấy gì. Tâm trí tôi như bị hút vào một khoảng không vô hình – nơi những hình ảnh lạ lẫm cứ hiện lên, rồi tan biến, rồi lại hiện lên.
Tôi thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa anh đào, gió thổi tung mái tóc, và trong tay là một thanh kiếm dài, ánh lên sắc tím. Tôi thấy một cô gái với đôi mắt tím biếc không tròng, đang mỉm cười với tôi. Tôi thấy một chàng trai với mái tóc đen, chiếc khăn che miệng, ánh mắt buồn đến nao lòng.
Tôi thấy... chính mình. Nhưng không phải là tôi của hiện tại. Là một tôi khác – mạnh mẽ hơn, đau đớn hơn, và... cô đơn hơn.
Tôi giật mình khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên. Mọi người bắt đầu thu dọn sách vở, rời khỏi lớp. Tôi vẫn ngồi yên, tay nắm chặt cuốn sổ nhỏ trong cặp – nơi tôi đã ghi lại tất cả những giấc mơ, những hình ảnh, những cảm xúc không thể gọi tên.
Tôi mở sổ ra, lật đến trang mới, và viết:
"Mình là ai? Tại sao mình lại thấy những điều này? Có phải... mình đã từng sống một cuộc đời khác?"
Tôi không mong ai trả lời. Tôi chỉ muốn viết ra, để không bị nuốt chửng bởi những câu hỏi ấy. Nhưng càng viết, tôi càng thấy mình lạc lối. Như thể tôi đang trôi giữa một biển ký ức – không bến bờ, không định hướng, chỉ có những mảnh ghép rời rạc và một nỗi nhớ không tên.
Chiều hôm đó, khi tan học, tôi cùng hai người bạn đi bộ về nhà. Chúng tôi cười đùa, kể nhau nghe chuyện lớp học, chuyện bài kiểm tra, chuyện crush. Nhưng tôi chỉ cười gượng. Trong lòng tôi là một khoảng trống không thể lấp đầy.
Và rồi... tôi thấy anh.
Một chàng trai mặc đồng phục cùng trường, đang trò chuyện với bạn. Mái tóc đen, ánh mắt hai màu sâu thẳm – và khi ánh mắt anh chạm vào ánh mắt tôi, thời gian như ngừng trôi.
Tôi đứng sững lại. Anh cũng vậy.
Không ai nói gì. Không ai hiểu tại sao. Nhưng nước mắt bắt đầu rơi – không lý do, không lời giải thích. Những người bạn của tôi thì hoảng hốt, liên tục hỏi tôi có có sao không, rồi gọi tên tôi í ới, nhưng chẳng một từ nào lọt được vào tai tôi, vì hiện tại chỉ có đôi mắt tôi còn hoạt động và nhìn anh, cảm giác như tim tôi cũng hễ mất vài nhịp, đầu óc thì trống rỗng, hoang mang tột độ.
Tôi quay sang hai người bạn, giọng run run:
"Hai cậu về trước nhé..."
Họ nhìn tôi, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. Họ không hỏi gì thêm. Có lẽ họ nghĩ tôi cần không gian riêng. Có lẽ họ cảm nhận được điều gì đó đang xảy ra. Anh ấy cũng thì thầm gì đó vào tai bạn mình mà vẫn đang trong tình trạng mắt ướt nơi khóe mi, rồi anh chàng đó đi mất, bỏ lại hai người chúng tôi.
Tôi bước tới. Anh cũng tiến lại gần. Không một lời, chúng tôi ôm nhau thật chặt. Những giọt nước mắt rơi xuống vai nhau, như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.
Tôi thì thầm:
"Iguro Obanai..."
Anh đáp lại:
"Kanroji Mitsuri..."
Và tôi nhớ ra tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com