Chương 7: Những Người Đã Quên, Những Người Đã nhớ
Từ ngày ký ức trở lại, tôi không còn là một học sinh bình thường nữa. Mỗi bước chân tôi đi trong sân trường đều mang theo một nỗi khắc khoải – như thể tôi đang bước giữa hai thế giới: một thế giới hiện tại, nơi tôi là cô học sinh Mitsuri, và một thế giới đã mất, nơi tôi là Kanroji Mitsuri – Luyến Trụ.
Tôi và Obanai quyết định bắt đầu tìm kiếm. Không phải bằng bản đồ, cũng không bằng lý trí – mà bằng trái tim. Chúng tôi tin rằng, nếu định mệnh đã cho chúng tôi sống lại, thì định mệnh cũng sẽ đưa chúng tôi gặp lại những người từng là gia đình.
Chúng tôi bắt đầu từ nơi gần nhất – ngôi trường nơi chúng tôi đang học. Trường liên cấp này có cả khu sơ trung và cao trung, rộng lớn như một thành phố thu nhỏ. Tôi tin rằng, nếu định mệnh đã đưa tôi trở lại, thì những người ấy cũng đang ở đây, đâu đó, sống một cuộc đời mới.
Người đầu tiên tôi tìm là Shinobu.
Tôi biết cô ấy học ở khu y dược – một học sinh xuất sắc, luôn đứng đầu lớp. Tôi đi dọc hành lang khu nhà kính, nơi trồng thảo dược, và rồi... tôi thấy cô ấy. Mái tóc đen ngả tím, chiếc kẹp bướm vẫn cài trên tóc như một thói quen vô thức. Cô đang cúi xuống chăm sóc một chậu hoa tử đằng.
Tôi bước tới, tim đập mạnh.
"Shinobu..."
Cô ngẩng lên. Đôi mắt tím biếc mở to, ngỡ ngàng. Rồi... cô khẽ cau mày, như thể đang cố nhớ điều gì đó.
"Chị là... Mitsuri, đúng không? Chúng ta từng... va vào nhau..."
(Trg truyện thì Mitsuri hơn Shinobu 1 tuổi, tui sẽ giữ nguyên như thế nhg họ vx còn trg tuổi đi hc nha)
Tôi gật đầu, nước mắt rưng rưng. Cô ấy chợt im lặng một cách bất thuờng, rồi đột nhiên nói lắp bắp:
"Khoan... khoan đã... chẳng phải... chị là..."
Shinobu đứng im tại chỗ, không nhúc nhích nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt cô dần dần lộ ra sự xúc động – cô ấy nhớ ra rồi.
Và rồi, từ phía sau, một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Shinobu, em quên mang sổ ghi chú rồi..."
Tôi quay lại. Một cô gái với mái tóc dài, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng. Kanae. Chị gái của Shinobu. Cô ấy nhìn tôi, sững người. Rồi khẽ mỉm cười – một nụ cười buồn, như thể linh hồn cô vừa chạm vào một ký ức xa xôi.
Tôi quay người lại thì vô cùng hoảng hốt khi thấy mắt Shinobu rơm rớm, định ngăn cô lại nhưng không kịp. 1 giọt..., 2 giọt..., 3 giọt..., nước mắt cô trào ra như suối, ướt đẫm nơi khóe mi tuyệt đẹp của cô. Cô ôm chầm lấy tôi và khóc nức nở, mất luôn vẻ điềm tĩnh thường ngày. Lúc này cô trông giống một đứa trẻ con mít ướt làm nũng mẹ, theo trí nhớ của Mitsuri thì kiếp trước cô cũng chưa thấy cô như thế này bao giờ.
Một vòng tay dịu dàng từ phía sau cô ôm trọn lấy cả hai, không ai khác đó chính là Kanae. Cô nhẹ nhàng nói, giọng có hơi nghèn nghẹt do bị pha trộn với nước mắt:
"Giờ thì chúng ta... có thể sống một cuộc đời bình thường... như chúng ta hằng mong ước rồi... nhỉ...?
Vốn dĩ tôi đã cố nhịn từ khi nhìn thấy Shinobu rồi, nhưng sau khi nghe những lời yêu thương này, thử hỏi xem còn ai kìm được nước mắt? Tôi khóc còn to hơn Shinobu. Nếu như tôi đã so sánh nước mắt của Shinobu trào ra như suối, thì ắt hẳn tôi phải là biển :D. Những dòng nước mắt của tôi tựa như sóng biển vỗ khi thủy triều lên vậy, dù là giờ tan học, còn khá ít học sinh trong trường nhưng tôi cảm giác như tất cả đều nhìn về phía này và tự hỏi tiếng khóc lóc đó xuất phát từ đâu?
--------------------------------------------------
Sau khi ngăn dòng thác nước của chính mình và của hai chị em nhà Điệp ngừng chảy, tôi tút tát lại nhan sắc và tiếp tục đến khu thể chất. Ở đó, tôi thấy một chàng trai đang hướng dẫn các bạn cùng lớp cách ném bóng rổ. Mái tóc vàng rực, ánh mắt cháy bỏng, không thể nhầm lẫn, đó chính là sư phụ mà tôi luôn tôn trọng, người đã giúp tôi tập luyện từ lúc tôi bước vào con đường diệt quỷ đến khi tôi trở thành một trụ cột – Rengoku Kyojuro. Tôi bước tới, gọi khẽ:
"Anh Rengoku-san..."
Anh quay lại, ánh mắt sáng lên. Nhưng rồi, anh khựng lại.
"Em là... học sinh khóa dưới à?"
Tôi cười, nước mắt rưng rưng.
"Anh không nhớ em sao?"
Anh nhìn tôi thật lâu. Rồi như một cơn sóng tràn về, anh ôm đầu, loạng choạng, nếu tôi không đỡ anh chắc chắn anh đã ngã xuống nền nhà phòng tập.
"Mitsuri... em... đúng là em rồi..."
Tôi chạy tới, ôm lấy anh.
"Không sao nữa rồi... em đã trở lại..."
---------------------------------------------------------
[Góc nhìn của Obanai]
Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng tôi biết cách quan sát. Và tôi biết, nếu Mitsuri có thể tìm thấy người quen, thì tôi cũng có thể.
Sau khi Mitsuri tìm thấy Shinobu, Kanae và Rengoku, tôi biết mình cũng phải hành động. Không phải vì tôi muốn sống lại quá khứ, mà vì tôi cần xác nhận rằng... chúng tôi thực sự đã trở lại. Không chỉ hai người. Mà là tất cả.
Tôi tìm thấy Tengen ở khu nghệ thuật, đang luyện nhảy. Giyu ở thư viện, Sanemi ở sân bóng. Khi tôi gọi tên họ, từng người đều khựng lại. Không phải vì họ nhận ra tôi – mà vì ký ức trong họ đang trỗi dậy như một cơn bão.
Họ đều nhớ.
Những kí ức xa xôi ấy, vẫn luôn gầm gừ trong tâm trí họ, chỉ là không có ai đến để đánh thức chúng mà thôi. Và tôi đã đến.
Tôi và Mitsuri gặp lại nhau ở sân trường. Cả hai đều mệt mỏi, nhưng ánh mắt sáng lên. Chúng tôi đã tìm thấy họ – những người từng là đồng đội, là gia đình. Họ chưa nhớ hết được tất cả. Nhưng họ đang bắt đầu cảm nhận.
"Còn một người nữa..." – tôi thì thầm – "Gyomei..."
Chúng tôi tìm khắp trường, nhưng không thấy. Vì nghĩ là kiếp trước anh ấy hơn tôi nhiều tuổi, nên có thể bây giờ anh đang làm giáo viên chăng? Nhưng khi chúng tôi hỏi thì câu trả lời cũng chẳng khá hơn là bao, không có giáo viên nào tên là Himejima Gyomei cả. Mà nghĩ lại thì cũng đúng, mắt anh ấy đâu thể nhìn thấy gì, làm sao mà làm giáo viên được?
Tôi và Mitsuri ủ rũ cùng nhau sóng vai về nhà. Và rồi, khi đi ngang qua một ngôi trường mẫu giáo gần đó, chúng tôi nghe thấy tiếng chuông gió, tiếng trẻ con cười đùa, và một giọng nói trầm ấm vang lên từ sân chơi:
"Các con, hôm nay chúng ta sẽ kể chuyện về lòng dũng cảm..."
Tôi quay lại. Và tim tôi như ngừng đập.
Gyomei – người thầy mẫu giáo, đang ngồi giữa đám trẻ, đôi mắt mù lòa nhưng ánh lên sự dịu dàng vô hạn nhuốm màu ánh chiều tà. Anh quay đầu về phía chúng tôi, như thể đã biết chúng tôi đang đứng đó.
"Kanroji... Iguro... Các con đến rồi."
Tôi chạy tới, nước mắt trào ra.
"Anh... anh nhớ sao?"
Anh gật đầu, mỉm cười:
"Ta chưa từng quên. Ta đã chờ các con..."
Hóa ra đến tận kiếp sau, anh Gyomei vẫn giữ được những kí ức hoài niệm ấy. Anh nhớ tất cả. Từ đầu. Không cần ai đánh thức. Không cần ai nhắc nhở. Anh đã luôn mang ký ức ấy trong tim.
---------------------------------------------------------
[Trở lại góc nhìn của Mitsuri]
Ngày hôm sau, cô giáo chủ nhiệm nhờ tôi mang một chồng tài liệu xuống khu sơ trung. Tôi ôm đống giấy tờ, bước vào hành lang tầng dưới – nơi học sinh cấp hai đang chuẩn bị vào lớp.
Và rồi... tôi thấy họ.
Tanjiro. Nezuko. Zenitsu. Inosuke. Kanao. Aoi. Genya. Và... hai cậu bé tóc đen ngả xanh – một người với ánh mắt mơ màng, người kia có nét mặt nghiêm nghị hơn.
Tôi sững người. Phải rồi, tôi đã quên mất. Những cô cậu bé đáng yêu, đã góp một phần không hề nhỏ trong trận chiến cuối cùng. Tay tôi run lên. Và... rầm! – chồng tài liệu rơi xuống sàn.
Cả nhóm chạy tới giúp tôi nhặt. Tanjiro cúi xuống, đưa cho tôi một tập giấy. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau... thời gian như ngừng trôi.
"Chị... Mitsuri?"
Nezuko cũng ngẩng lên, đôi mắt mở to.
"Chị ấy... là chị ấy..."
Zenitsu và Inosuke đang cãi nhau phía sau, nhưng khi nhìn thấy tôi, cả hai cũng khựng lại. Và rồi... tất cả nhớ ra.
Không mơ hồ. Không lờ mờ. Mà là từng hình ảnh rõ ràng. Từng trận chiến. Từng giọt nước mắt. Từng cái ôm. Từng lời hứa.
Tôi quay sang hai cậu bé sinh đôi. Một người đang cúi xuống nhặt giấy, người kia đứng sững, ánh mắt mở to.
Tôi ngây ngô hỏi:
"Ơ... sao lại có hai Muichiro?"
Cậu bé tóc đen ngả xanh bật cười nhẹ.
"Em là Muichiro. Còn đây là anh trai em – Yuichiro."
Tôi tròn mắt.
"Anh trai song sinh sao...?"
Muichiro gật đầu. Rồi ánh mắt cậu chợt trở nên xa xăm.
"Em... nhớ rồi. Em đã từng là Trụ Cột. Em đã chiến đấu... để bảo vệ anh trai mình. Em đã từng... mất anh ấy. Nhưng giờ... anh ấy đang ở đây."
Yuichiro nhìn em trai, rồi nhìn tôi.
"Tôi không nhớ chị... nhưng nếu em tôi đã từng hy sinh vì chị... thì tôi biết chị là người quan trọng."
Kanao bước tới, ánh mắt dịu dàng:
"Chị Mitsuri... em cũng nhớ rồi. Những ngày em còn là người học trò nhỏ... chị đã luôn mỉm cười với em."
Aoi nắm tay tôi, nước mắt rưng rưng:
"Em đã từng nghĩ... chị không còn nữa..."
Genya đứng lặng, rồi khẽ nói:
"Chúng ta... đã trở lại."
Tanjiro ôm tôi thật chặt.
"Chúng ta đã tìm thấy nhau... lần này, không ai phải chết nữa."
Tôi ôm cả nhóm vào lòng, trái tim như vỡ òa.
"Không sao nữa rồi... chúng ta đã tìm thấy nhau..."
---------------------------------------------------------
Ko bt chừng này mấy ní đọc đã chx, chứ tay tui mỏi rã rời r đó (。・∀・)ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com