Chương 8: Đám Cưới Màu Anh Đào
"Nếu như có kiếp sau... nếu như chúng ta... được sinh ra làm con người... Anh có thể để em... làm vợ của anh không...?"
"Dĩ nhiên rồi... nếu em thấy ổn với anh... Anh nhất định... sẽ biến em... thành cô dâu hạnh phúc nhất... trên thế giới này..."
Tôi đã từng nói những lời ấy, trong hơi thở cuối cùng, khi máu hòa vào đất, khi ánh sáng cuối cùng trong mắt tôi dần tắt. Tôi đã từng yêu anh bằng tất cả những gì mình có – và tôi đã từng chết với tình yêu ấy chưa kịp nở hoa.
Nhưng hôm nay... tôi sống lại. Chúng tôi sống lại. Và lời hứa ấy... đã đến ngày thực hiện.
Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Buổi sáng hôm ấy, trời trong vắt. Ánh nắng nhẹ nhàng rơi xuống khu vườn – nơi chúng tôi chọn làm nơi tổ chức lễ cưới. Những cánh hoa anh đào bay lượn trong gió, như thể thiên nhiên cũng đang chúc phúc cho chúng tôi.
Tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, điểm nhẹ sắc hồng ở viền – màu của mái tóc tôi, màu của trái tim tôi. Obanai mặc một bộ vest đen, anh vẫn muốn giữ chiếc khăn che miệng như một thói quen, nhưng tôi muốn ánh tháo ra. Tôi không muốn anh phải mặc cảm, dằn vặt bản thân hay thu mình lại chỉ vì vết sẹo ấy, đối với tôi, nó không phải vết sẹo của sự đau đớn, uất ức trong quá khứ, mà nó là một niềm tự hào to lớn vì chúng tôi - những người Trụ Cột đã chiến đấu, hi sinh bản thân mình từ kiếp trước, nay đã được Thượng Đế cho sống lại một lần nữa, một cuộc đời yên bình, không còn máu me, chết chóc.
Shinobu và Kanae là người chuẩn bị hoa. Kyojuro là người dẫn chương trình – giọng anh vang lên đầy nhiệt huyết:
"Hôm nay, chúng ta không chỉ chứng kiến một đám cưới. Chúng ta chứng kiến sự hồi sinh của tình yêu, của ký ức, của những linh hồn từng chiến đấu vì nhau."
Zenitsu ngồi khóc như mưa, còn Inosuke thì hét lên:
"Ritsuki! Abanai! Hai người phải sống hạnh phúc đấy!"
Muichiro đứng bên cạnh Yuichiro, ánh mắt dịu dàng. Sanemi khoanh tay, nhưng môi khẽ cong lên. Tengen thì chụp ảnh lia lịa, còn Giyuu... đứng lặng lẽ ở góc vườn, ánh mắt trầm nhưng không còn lạnh.
Kanao, Aoi và Genya cũng có mặt, ngồi cùng nhóm Tanjiro, ánh mắt sáng ngời, nụ cười rạng rỡ.
Gyomei là người chủ hôn. Giọng anh trầm ấm, vang lên giữa không gian đầy hoa:
"Các con đã từng sống, từng hy sinh, từng mất nhau. Nhưng hôm nay, các con đã tìm lại nhau. Hãy sống trọn vẹn, không còn sợ hãi, không còn chia ly."
Obanai nhìn tôi, đôi mắt anh ngấn lệ.
"Mitsuri... Em có đồng ý làm vợ anh, dù là kiếp này hay kiếp sau?"
Tôi gật đầu, nước mắt rơi.
"Em đã luôn là của anh... từ kiếp trước đến kiếp này."
Chúng tôi trao nhẫn. Và khi môi anh chạm vào môi tôi, cả khu vườn như bừng sáng. Những cánh hoa bay lên, tiếng vỗ tay vang dội, và tôi biết – đây là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi suốt cả hai cuộc đời.
Sau nghi lễ, tôi cầm bó hoa cưới, quay lưng lại, và tung lên cao.
Bó hoa bay lên, xoay nhẹ trong không trung, rồi rơi xuống... vào tay Shinobu.
Cả khu vườn ồ lên một tiếng. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về Shinobu – và rồi... về phía Giyuu.
Kanae cười lớn, bước tới, khoác vai em gái:
"Ara ara~.Xem ra người tiếp theo là em rồi, Shinobu~."
Rồi cô quay sang Giyuu, ánh mắt tinh nghịch:
"Tomioka-san, hãy chăm sóc tốt em gái tôi nhé. Tôi giao nó cho cậu đó~."
Shinobu đỏ mặt như quả cà chua chín, còn Giyuu thì... quay đi, nhưng đôi tai cũng đỏ không kém (được chị dâu chấp nhận rồi còn gì nữa :D).
Tôi cười, nắm tay Obanai, thì thầm:
"Tình yêu... luôn tìm được đường về."
--------------------------------------------------
✨End✨
Truyện hớt ròi! Cám ơn mọi ngừi rất nhiều vì đã đọc đến tận dòng này! Yu rất biết ơn các bn vì đã chịu đựng được một bộ truyện vô tri, xàm xí và thiếu gia vị này đến tận phút cuối!ヾ(•ω•')o
Nói chung là Yu cảm ơn các bn rất nhìu vì đã đọc!! Ngày mai tui sẽ đăng ngay chap đầu tiên của một bộ truyện ms về giyuushino!! Mọi người nhớ ủng hộ nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com