Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Buổi Chiều Ở Thư Viện

  

      Thư viện tầng hai của trường khá yên tĩnh, chỉ lác đác vài học sinh ngồi rải rác ở các bàn. Ánh nắng chiều muộn hắt vào qua khung cửa kính, phủ lên những dãy kệ cao ngút ánh sáng vàng nhạt. Tôi chọn chỗ quen thuộc – góc khuất sát cửa sổ – rồi đặt cuốn sách dày lên bàn.

Không phải tiểu thuyết tình cảm nhẹ nhàng như bao bạn gái khác, tôi thường tìm đến những quyển sách trinh thám. Những vụ án xoắn xuýt, những bí ẩn tầng tầng lớp lớp khiến tôi tạm quên đi thực tại. Ở đó, nỗi đau có lý do để tồn tại, và dù tăm tối đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tìm ra sự thật.

Tôi rút tai nghe, bật một bản nhạc piano. Âm thanh lan nhẹ khắp không gian, hòa vào tiếng lật sách sột soạt. Từng nốt nhạc như dòng nước len lỏi qua những vết nứt trong lòng tôi. Một lúc sau, thế giới xung quanh dần mờ đi, chỉ còn lại chữ nghĩa và âm thanh.

Nhưng rồi, ký ức lại trỗi dậy. Tôi thấy mình ngồi trong căn phòng nhỏ, ôm cuốn sách cũ, cố bịt tai trước tiếng cãi vã ngoài phòng khách. Cha, với giọng nói cộc cằn và những bước chân rời đi. Mẹ, ngồi sụp xuống nền nhà, tiếng khóc xé toạc đêm tối. Đôi khi, âm thanh còn chen lẫn tiếng đồ vật rơi vỡ, lạnh lẽo đến mức tim tôi như ngừng đập.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần đọc đủ lâu, tôi sẽ biến mất khỏi căn nhà ấy. Sách là nơi trú ẩn, là cánh cửa duy nhất mở ra một thế giới khác, nơi tôi không phải là đứa con mắc kẹt giữa một gia đình vỡ nát.

“ Từ An?” – một giọng nói khẽ vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ ký ức.

Tôi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt trong veo quen thuộc. Là cậu – Hạo Nhiên.

Tôi khẽ giật mình, vội khép cuốn sách. “Có… chuyện gì sao?”

Cậu mỉm cười nhẹ, ngồi xuống ghế đối diện. “Thấy cậu cứ nhìn xa xăm. Tưởng đang buồn ngủ.”

Tôi khẽ lắc đầu. “Không. Tớ chỉ… nghĩ vài chuyện thôi.”

Hạo Nhiên không hỏi thêm. Cậu tựa lưng vào ghế, lấy ra một cuốn sách mỏng, im lặng lật từng trang. Thỉnh thoảng, ánh nắng chiều chiếu xiên qua ô cửa, in bóng cậu xuống bàn.

Sự im lặng ấy khiến tôi bối rối. Không phải loại im lặng nặng nề thường thấy ở nhà, mà là một khoảng lặng dịu dàng, đủ để tôi hít thở. Tôi không quen được ai đó ngồi gần như thế, càng không quen khi khoảng cách ấy lại ấm áp đến vậy.

Vài phút sau, tôi vô thức khẽ cất lời:
“Cậu thường đến thư viện sao?”

“Ừ. Thỉnh thoảng.” – Hạo Nhiên ngẩng lên, nụ cười nhẹ trên môi. “Nhưng hình như hôm nay tớ tìm đúng chỗ rồi.”

Tôi thoáng khựng lại, tim đập nhanh một nhịp. Lời nói ấy không giống như trêu đùa, mà bình thản như một nhận định. Tôi bối rối cúi xuống, giả vờ đọc sách, nhưng chữ đã chẳng còn lọt vào mắt.

Ánh mắt tôi trượt sang ô cửa kính bên cạnh. Bên ngoài, bầu trời đang ngả sang màu cam rực rỡ, mây loang lổ như vết mực loãng. Một tia nắng lọt qua khung cửa, rọi thẳng xuống trang sách tôi đang mở. Vàng rực, sáng chói, đến mức tôi phải chớp mắt liên tục.

Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra – bức tường kiên cố mà tôi dựng lên quanh mình vừa xuất hiện một khe hở. Một vết nứt nhỏ bé, mỏng manh, nhưng đủ để ánh sáng lọt qua.

Tôi hít một hơi thật sâu, khẽ lật sang trang mới. Âm nhạc vẫn vang, nắng chiều vẫn chiếu, và ở đối diện, có một người lặng lẽ ngồi đó.

Lần đầu tiên, tôi không cảm thấy hoàn toàn cô độc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com