Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mộng đế vương

Ái sũng ngỡ như phu dung đóa

Sớm nở tối tàn theo đế vương

Bá nghiệp giang sơn điên đảo ngã

Thiên hạ nào thấy hoa tàn hương!

Minh triều năm thứ 25 Kiến Văn Đế (tức năm 1402)

            Hôm nay mưa rơi dầy đặc, tối tăm cả bầu trời hoàng thành. Trong cơn mưa, dường như hoàng cung trở nên ảm đạm, sát khí bao trùm khắp mọi nơi. Nơi mà sát khí trùng trùng điệp điệp lại chính là ngữ phòng của hoàng đế Minh Huệ Tông. Tai thư phòng có hơn 30 trọng đại thần cùng đồng ngôn khẩn khoảng xin Minh Quân xuống bút hạ chiếu ban độc tửu cho Minh Hiền Hoàng Hậu. Mưa rơi càng dữ dội, nhưng lại không thể ác đi tiếng nói của các đại thần. Từng câu từng chữ khiến cho Hoàng đệ tâm dạ ngỗng ngang, đau xót, phẫn nỗ mà quát giọng rồng

-          To gan! Hoàng Hậu nay đã bị đày vào lãnh cung! Như vậy vẫn chưa hài lòng, các ngươi còn muốn trẫm hạ chiếu ban tửu độc! Đó là thê tử kết tóc của trẫm, là mẫu thân của hai tử trẫm. Nàng ấy có tội tình gì sao các ngươi dám...!!!

Hoàng thưởng trong cơn phẫn nộ tột cùng mà đỏ mặt tía tai, khiến cho quần thần không khỏi lo sợ mà cúi đầu hạ gối. Trong đó, có 1 kẻ thân mặc hòang phục, dáng vẻ uy nghiêm tiến về phía hoàng đế trẻ tuổi mà rằng:

-          Khải bẩm hoàng thượng, tuy rằng Minh Hiền Hoàng Hậu không phạm phải lỗi lầm gì. Nhưng phụ thân của Người là Định Quốc Công âm mưu tạo phản, chứng cứ xác thực. Nay đã bị hoàng thượng hạ lệnh chu vi cửu tộc. Hoàng hậu thân là nhi nữ của kẻ phản tặc chiếu lý phải cùng chung xử trảm toàn gia. Nhưng hoàng thượng nhân từ nghĩ đến tình nghĩa, vậy xin hoàng thượng hãy ban tửu dược để hoàng hậu được ra đi thanh thản, cũng là tránh để thiên hạ nỗi loạn.

Sau lời nói đanh thép của Yên Vương, các đại quan lại 1 lần nữa cúi lậy hô to xin ban tử cho Hoàng Hậu. Trong tình thế này, Kiến Văn Đế biết không thể không giết hoàng hậu. Nhưng lòng của hoàng đế đau đớn tốt cùng ai có thể thấu hiểu. Tong tim của đế quân chỉ có 1 mình hoàng hậu là nữ nhân mà người yêu thương nhất. Nay buột phải giết sao có thể xuống tay hạ lệnh, hoàng thượng chỉ còn cách hoãn được bước nào hay bước đó.

-          Trẫm mệt rồi! Hôm nay nói đến đây thôi! Trẫm sẽ suy nghĩ lời tấu của các khanh.

Các quần thần tuy không cam tâm rời đi, nhưng trước sự kiên quyết của hoàng thượng cũng đành thi lễ lui xuống.

Nhà vua thở ra một hơi não nề, tay ôm vầng trán, tâm tư nặng nề.

Tiếng bước chân hối hả trong mưa dần một rõ hơn, phía ngoài cửa lúc này đang có tiếng cãi vả

-          Cầu xin các ngươi, mau cho ta vào tham kiến thánh thượng! Không thì không kịp nữa- Một cô nương tuổi độ đôi mươi, y phục trên người có phần khác hơn so với các cung nữ khác trong cung. Nhưng cái khác biệt lớn nhất chính là sắc mặt của nàng thì cực kỳ khó coi, khẩn trương và hoảng loạn.

Hai tên thị vệ có phần khó xử

-          Trần cô, không phải ta không biết cô cô là cung nữ thân cận của Hoàng Hậu. Nhưng Hoàng Thượng hạ khẩu dụ không cho bất cứ ai vào quấy nhiễu. Bọn ta có 10 cái mạng cũng không dám cho cô cô vào.

-          Xin các ngươi! Nếu có trách tội một mình Trần Nhung này xin gánh chịu hết!

Vừa dứt lời nàng liền đẩy 2 tên thị vệ ra vội vả chạy vào. Bọn thị vệ cũng không muốn làm khó nên cũng không ra tay cản ngăn nữa. Trần cô vội vã bái lại trước hoàng thượng, nàng ta khẩn trương đến mức quên cả phép tắt lễ nghi trong cung

-          Hoàng Thượng, cúi xin hoàng thượng hãy tha cho Hoang Hậu nương nương!

Nhà vua lúc này tâm trạng rối bời, cơ thể mệt mõi nhìn thấy tiểu cung nữ xông vào, nhận ra đó là người của hoàng hậu nên cũng ko đành trách tội, chỉ uể oải nói

-          Tiểu Nhung, ngươi quay về đi! Ta không thể thả hoàng hậu ra được.

-          Không phải... không phải hoàng thượng.. nô tỳ xin Người thu hồi thánh lệnh, tha chết cho Nương Nương- Trần Nhung nói trong nước mắt, dập đầu xuống đất nghe cả thành tiếng.

Hoàng thượng nghe qua lời mà cả kinh, mắt trợn trưng, bật cả người dậy

-          Ngươi nói sao?! Sao lại chết! Ai dám làm gì Hoàng Hậu của ta!!!

Trần cung nữ nghe qua lời Vua mà sắc mặt ngỡ ngàng, nói giọng run rẫy

- Không... không.. phải người hạ chỉ ban tửu dược cho Nương Nương sao?! Độc đang trên đường đến Phung Nghi cung...

Không đợi tiểu cung nữ đó nói dứt lời, Kiến Văn đế lập tức lao người ra ngoài. Mặc cho mưa đang rả rít kêu gáo, trong đầu hoàng để chỉ có 1 ý niệm, phải tức tốc tới kịp ngăn cản hoàng hậu uống tửu dược.

            Bước chân hoàng đế vừa đến cung Phụng Nghi, không nhìn thấy bóng dáng của một cung nữ, nội giám nào khiến lòng dạ nhà vua hoang mang, phập phồng lo sợ. Chỉ khi bước vào sảnh lớn, nhìn thấy thân ảnh của hồng nhan, nhà vua mới vơt bớt lo âu. Tiến lại gần hơn, trong ánh sáng le lói của vài ngọn đèn, Hoàng thượng nhìn thấy trước mắt một người con gái phong thái tao nhã, với chiếc phụng hoàng bào dài lộng lẫy ôm lấy người, uốn lượn trên mặt đất. Nàng ngồi bên cửa số, lẵng lặng ngấm nhìn mưa rơi. Một vài hạt mưa phất phơ vướng lại trên mái tóc nàng. Màu của màn đêm u tối, cộng với ánh đèn mờ ảo càng làm cho không khi xung quanh lạnh lẽo. Nàng dương như vẫn không biết trong phòng có thêm một ngươi, vẫn mãi mê nhìn ngắm những giọt mưa, cho đến khi vòng tay ấm áp của hoàng đế xua đi cái lạnh giá xung quanh nàng. Nàng khẽ giật mình quay sang, để lộ gương mặt thanh tú, với làng da trắng ngân như tuyết, đôi mắt ảm đạm u buồn, khóe môi khẽ động tạo thành một nụ cười nhợt nhạt, nhưng đẹp đến nức cả lòng người:

-          Thần thiếp không nghĩ sẽ lại được gặp Người, Hoàng Thượng!

Lời nói của nàng khiến cho quân vương thương xót vô vàng, vòng tay càng ôm gắt gao hơn, ấm áp như ủi an lấy nàng. Bỗng màu đỏ từ đâu xuất hiện, từng giọt, từng giọt rơi xuống.. máu đỏ nhuộm ước cả đôi bàn tay hoàng thượng. Người ngẫng đầu mới nhìn thấy máu đang tuôn ra từ khóe môi của nàng, phát giác bên cạnh nàng đã có 1 chung rượu độc được uống cạn. Hoàng thượng không còn là chính mình nữa, Ngươi ngơ ngẩn nhìn nàng, trái tim đau đớn cực điểm, cảm giác khổ sở tưởng như không bao giờ có đang chèn sâu vào lòng ngực Người, có cố gắng cách mấy cũng không thể giữ được bình tĩnh

-          Không ... Phương nhi... nàng nói cho ta biết..nàng ..nàng vẫn chưa uống nó có phải không? Nàng chưa uống..nàng vẫn chưa uống mà.

Rồi nhà vua như vỡ òa ra. Hoàng hầu dùng bàn tay đang lạnh dần của mình mà khẽ nhẹ lau đi giọt nước đọng trên mắt nhà vua. Dáng vẽ mỏng manh không còn trụ được bao lâu nữa, nàng tựa người vào lòng lang quân của mình, hơi thở yếu ớt

-          Không sao cả... Hoàng thượng, nếu Người còn nghĩ tình xưa, xin người hãy bảo vệ điện hạ...hãy bảo vệ con của chúng ta...

Nàng khẽ nở một nụ cười, lần này lại như một đóa hoa phù dung giữa trời đêm tâm tối xinh đẹp tuyện diễm, như mùi hương hoa tỏa ngát cả gian phòng. Hơi ấm ở bàn tay nàng không còn nữa, hồn cũng đã rời đi xa. Mặt cho tiếng kêu gọi buốt sương đêm của hoàng đế.

Bên ngoài tiếng gió ngựa, tiếng người la hét vang lên rung động cả hoàng cung. Bấy giờ xung quanh nhà vùa là Yên Vương, và vài trăm cấm vệ quân tay cầm đại đao không hề che giấu sát khí, bao vây.

-          Chu Doãn Văn ơi là Chu Doãn Văn! Kẻ ngu ngốc như ngươi sao Minh Thái Tổ lại truyền ngôi cho. Hôn quân giết hại trung thần, ra tay tàn nhẫn với cả Hoàng Hậu khiến dân than thân oán.

-          Hoàng Thúc, thúc muốn tạo phản?

-          Tạo phản?! Hahaha ta là thuận theo lòng dân, diệt trừ hôn quân nhà ngươi, chấn chỉnh hoàng thất.

Nhìn sự tình hoàng cung tràn ngập binh đao, tướng sĩ, Kiến Văn hoàng đề cũng đã đoán ra vài phần sự tình.

- Chu Đệ, là lão gian tặc nhà ngươi giả truyền thánh chỉ hại chết hoàng hậu của ta!

      Yến vương lúc này mới thật sự lỗ rõ vẻ nham hiểm độc ác, lão tự đắc cười vang

-          Không những vậy. Ta cũng chính là kẻ đã ngụy tạo chứng cứ thông gian bán nước của Đinh Quốc Công. Cũng do lão ta tự chuốc lấy. Lão Đinh Tùng Giang ấy là nguyên lão tam triều, còn trai trưởng lại nắm giữ ấn soái tam quân. Chỉ có tiêu diệt cả tộc Đinh gia thì mới có thể lật đỗ được Chu Doãn Văn nhà ngươi. Chỉ trách ngươi ngu ngốc, không thể oán trời. Cũng bởi vì ta mới là chân mạng thiên tử, chỉ có ta mới xứng đáng làm hoàng đế đại Minh.

Yến Vương vừa cười lớn, vừa bước ra, lệnh cho binh lính, cấm vệ quân khóa chặc cữa, phóng hỏa thiêu rụi hoàng cung. Trong tiếng than khóc, mui máu tanh xông lên nồng nặc, lữa vây quanh khắp nói, Kiến Văn đế lại không còn nao núng như khi nãy, đôi mắt lạnh lẽo mang bi thương sâu sắc, tay vẫn ôm chặt hoàng hậu không rời. Người nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt mà như suối chảy của nàng "  Phương nhi, trẫm sai rồi. Là trẫm nghe lời kẻ gian hại chết phụ thân của nàng. Nhưng nàng đừng lo, đường xuống hoàng tuyền sẽ không độc bước cô quạnh, có trẫm đi cùng nàng."

      Lữa hoàng cung bùng cháy ngut ngút, trong màn đêm mưa bắt đầu cũng ngớt dần. Tiếng phi ngựa, và bính khí va vào nhau chan chát chói tay, ớn lạnh cả người. Phía thành đông, 1 người đàn ông tay cầm trường thương, người vấy đầy máu, gương mặt mệt mõi, vẫn đang cố sức kéo theo 1 tên tiểu thái giám. Gã thái giám này tay dường như mang theo 1 vật gì rất quý giá vô cùng nâng niu. Phía đắng sau họ là 800 cấm vệ quân đang hùng hụt kéo đến, đao kiếm sáng rực, quyết truy đuổi tới cùng. Gã mắc áo giáp đột nhiên dừng lại, thở hỗn hễn, nhưng ánh mắc sác bén như dao nhìn tên tiểu thái giám nói lời khẩn trương

-          Trịnh công công, ta giao điện hạ cho ông. Hãy giúp ta bảo vệ Người. Công công mau chạy đi.

-          Long Vũ tướng quân! Tướng quân, ngài không thể chống lại bọn chúng. Hãy vì điện hạ, cùng ta chạy thôi.

-          Không được, xác của gia phụ vẫn còn treo ở ngọ môn quang. Ta là trưởng tử nhất định phải quay về. Trịnh công công, ngươi chạy đi ta sẽ cản đường bọn chúng cho ngươi.

Long Vũ chính là trưởng tôn của phủ Đinh Quốc, là đại ca của Minh Hiền Hoàng Hậu. Trong lần đại biến toàn gia bị xữ trảm. Phụ thân chết rồi đầu vẫn bị treo ở ngọ môn quang đệ thị chúng. Hắn lúc đó đang là tướng quân thống lĩnh 15 ngàn đại quân bỗng chốc bị tướt binh phù. May nhờ các hạ tướng trung thành liều chết mới toàn mạng từ biên ải trở về kinh thành. Nhưng sự việc diễn biến chớp nhoáng khiến hắn trở vể đã không còn kịp, chỉ trơ mắt đứng nhìn trời ban họa diệt môn.

Hắn sau khi dứt lời liền đẩy công công về phía sau, con mình thì lao thẳng vào bọn thị vệ. Đứng trước người ngựa của hơn 800 tên cấm vệ, Long Vũ không hề nao núng. Nước mưa vẫn còn đọng lại trên áo giáp của hắn, máu từ vết thương trên người hắn vẫn đang chảy ra, nhỏ giọt trên mặt đất, bàn tay hắn xiết chặt trường thương, ánh mắt chứa đầy lữa hận quát lớn

-          Bùi Minh, tên tiểu nhân bỉ ổi, khôn hồn mau trả di thể gia phụ cho ta! Còn bằng không...

-          Bằng không thì sao?! Hahaha, Long Vũ ngươi giờ thân còn khó giữ, vậy mà vẫn lớn giọng với ta sao?!- 1 gã nam nhân trong y phục cấm vệ, ngồi chỉnh chệ trên lưng ngựa kiêu ngạo trả lời.

Long Vũ không hệ chùng bước, nghiến răng lao thẳng vào bọn cấm vệ. Trường thương vung lên, máu xả thành dòng, số người ngã xuống không ngớt. Gương mặt hắn cũng trở nên tùy tụy mà trắng bệnh như giấy, các đường thương buông ra khó nhọc và chậm chạp hơn trước. Bùi Minh lợi dụng sơ hở này liền vương cung bắn 1 mũi tên độc về phía hắn. LV trúng phải tên, đau đớn nghiến răng, cố dùng sức bập môi rút tên, màu đen ứa ra, đau đớn muốn ngất không được. Chưa hết đau hắn đã bị thêm 5, 6 mũi tên khác bắn vào khắp người. Hắn vẫn cố ngoan cường chống cự cho đến khi 1 toán hơn mươi tên dùng giáo đâm thẳng vào bụng khiến hắn trợn mắt chết đứng tại chỗ.

      Còn về phần Trịnh công công, trên tay hắn quả là đang bế một hài tử. Hắn cố gắng dùng thân mình che chở phong sương cho hài tử kia. Vẫn hớt hải chạy không ngừng. Nhưng chẳng may, bọn người Bui Minh đã phi ngựa kịp đến. Trước mặt hắn có vạn mã bao vây, sau lưng là vực sâu ngàn trượng. Đúng là tiến thoái lưỡng nan

-          Trịnh Thành, kẻ thức thời mới là trang tuất kiệt. Ngươi mau giao điện hạ cho ta. Ta sẽ cho ngươi một con đường sống!

Trịnh công công khẽ chùng bước, hắn khẽ giở mảnh hồng y đang che đứa bé. Bỗng hắn nhìn thấy một nụ cười ngây thơ, gương mặt thuần khiết như nước, chẳng khác chi bông hoa sen nỡ giữa đêm thất tịch, đẹp ngây ngất lòng người. Hắn liền hít một hơi thật sâu lầm bầm " Nương nương, xin người hãy phù hộ cho điện hạ!" rồi ôm đứa bé lao mình xuống vực sâu không đáy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: