Chương 2: mộng thanh mai trúc mã
"Lang kỵ trúc mã lai
Nhiễu sàng lộng thanh mai"- trích thơ Lý Bạch
Sau biến cố hoàng thành một đêm trong biển lửa, và sự kiện Phiến Vương dấy loạn, Chu Đệ con thứ của Minh Thái Tổ lên ngôi hoàng đế lấy hiệu Vĩnh Lạc. Vừa nắm hoàng vị, Vĩnh Lạc đã xóa bỏ niên hiệu Kiến Văn đế, bắt đầu thực hiện thanh trừ đẫm máu, các quan lại, tướng lĩnh trung thành trước kia của Kiến Văn đế đều bị xử trảm, người vô tội bị họa sát thân lên tới hàng vạn.
Mười năm sau ngày hoàng đế Vĩnh Lạc lên ngôi, thiên hạ mới được xem như bình ổn, nay lại gặp cảnh thiên tai, nạn đói, ôn dịch xảy ra liên miên. Lúc này tại chân núi Thiên Sơn, tuyết dường như phủ kín bầu trời, gió tuyết lạnh lẽo đến mức một ngọn cây, cọng cỏ cũng không thể mọc nỗi. Cảnh vật chỉ toàn một máu trắng xóa và tĩnh mịch. Bỗng đâu có một chút lay động, một chú thỏ trắng cẩn trọng tìm về tổ. Bất thình lình từ trong đám tuyết dày ngôi lên một tiểu tử độ chừng 7,8 niên tuổi vồ tới chợp lấy chú thỏ. Tiểu tử nay ra tay nhanh như chớp nên chẳng khó khăn gì đã bắt đc thỏ trắng. Hắn cười khoang khoái, ôm thỏ trong tay " haha thỏ trắng ơi thỏ trắng, ta nằm đợi mi đã 3 ngày rồi, nay cũng bắt được mi". Chưa kịp vui mừng thì hắn có 1 dự cảm chẳng lành. Bão tuyết tới, không phải bão tuyết là có một con vật to lớn đang di chuyển nhanh tới mức tưởng chứng như gió tuyết. Trong lớp tuyết mờ ảo xuất hiện 1 con vật to lớn, màu lông trắng xóa khiến càng khó nhận ra. Con vật với ánh mắt sắc lạnh đỏ như máu, lao thẳng đến, đôi bàn chân to lớn của nó vồ tới tên tiểu nhóc. Móng vuốt sắc bén đến độ chỉ vừa chạm đã làm rách da thịt hắn và ứa máu. Trong cơn hoảng loạn, tiểu tử kia ngất đi, chỉ kịp để lại trong kí ức một con vật to lớn hung hãn như sói tuyết.
Tới khi lờ mờ tỉnh lại, hắn thấy mình trong một hang động ấm áp. Bóng đêm bao trùm, chỉ có ánh sáng phát ra từ ngọn lửa gần hắn, khiến cho hang động trở nên mông lung. Phía cửa động, một ánh mắt đỏ lừ quen thuộc. Chính là ánh mắt mà hắn nhìn thấy trước khi ngất. Còn có cả tiếng gầm gừ lạnh cả người. Hắn cố ngồi dậy quơ lấy 1 khúc cây để phòng thân. Cơ thể căng cứng chờ đợi một trận đối đầu mà dữ nhiều lành ít. Nhưng cũng từ phía miệng hang đó, phát ra một mùi oải hương thoang thoảng. Trong lớp bụi tuyết mỏng lất phất bay, một tà áo trắng thướt tha, một làn sương nhẹ quấn quanh người. Cảnh mờ ảo như chốn thần tiên khiến hắn ngẩn ngơ mà quên đi thực tại. Trước mặt hắn là một tiểu cô nương với da thịt trắng nõn nà, mịn màng, thuần khiết như tuyết đầu mùa, đôi môi đỏ mộng, và đặc biệt ánh mắt trong suốt như giọt sương đọng lại, thêm cả khóe miệng khẽ nhếch tạo một khí chất cao ngạo hoàn mỹ vô khuyết, cũng như hoa mạn đà đang chớm nỡ đầu xuân. Khoảng khắc hắn nhìn thấy tiểu nữ nhi đó khiến hắn sững sờ ngây người, trong đầu hắn chỉ hiện lên một chữ mỹ. "Còn ngây ra đó làm gì?! Ngươi không bỏ khúc cũi đó xuống Tiểu Hồ sẽ xé xác ngươi"- giọng nói của vị tiểu cô nương bình thản vang lên khiến hắn mới nhận ra 1 con cáo trắng to lớn đang gầm gừ sát bên hắn. Hắn vội lùi về sau, và giơ giơ cái cây về phía trước. Hành động bất ngờ này của hắn khiến con cáo to lớn đó trở nên sát khí hùn hụt, nhúng chân thủ thế, dường như chỉ chực chờ bay vào cắn nát cổ họng hắn. Có 1 lực mạnh giựt lấy thanh gỗ trên tay hắn. Giọng nói cô nương nhỏ tuổi tỏ ra gay gắt "ngươi điên hả! không nghe ta nói sao". Rồi nàng quay sang nhìn con vật to lớn đó nói giọng ấm áp "Tiểu Hồ, không sao đâu!". Hắn đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng " nó... nó là chó sói mà, ta ...". Chưa hết câu đã bị nàng ngắt ngang lời
- Ai nói với ngươi Tiểu Hồ là chó sói chứ! Nó là hồ ly đó chứ! Ngươi đừng làm Tiểu Hồ của ta hoảng sợ.
- Hồ ly? Hồ ly sao lại lớn tới vậy chứ! Thật to lớn!
Nàng không trả lời hắn, chỉ quẳng cho hắn một miếng thịt thỏ nướng thơm lừng kèm câu nói " ngươi mau ăn đi!". Giờ hắn đã lờ mờ hiểu ra chuyện, thì ra lúc sáng là hắn xui xẻo đi giành mồi với con hồ ly đó. Lúc này Tiểu Hồ cũng không còn gầm grừ nữa, nó khẽ liếc nhìn hắn rồi nhẽ nhàng đi lại đống rơm lớn, nhưng vẫn âm thầm đưa ánh mắt sắc bén quan sát hắn. Trong đống rơm đó dường như có tiếng kêu lí nhí, hóa ra Tiểu Hồ đang phải nuôi sữa con của nó. Hắn là đang ở cùng với 1 bầy hồ ly và một cô gái xinh như hoa như ngọc. Việc này làm hắn không thể tin được, nhưng lại rõ ràng là sự thật. Hắn nuốt đang một ngụm nước bọt, làm liều đánh tiếng
- Ta không làm con hồ ly đó sợ! là nó làm ta sợ chết khiếp.
Vẫn không nghe thấy lời đáp, hắn bèn nói tiếp
- Thật trùng hợp ta cũng mang chữ hồ trong hồ ly. Ta họ Lệnh Hồ, tên chỉ một chữ Xung. Còn ngươi tên là gì?
Nàng vẫn chăm chú nhìn hắn, mấy lời nói của hắn khiến nàng cảm thấy tức cười
- Ta tên gì thì không thể nói cho ngươi biết được! Nhưng ngươi có thể gọi ta là tiểu Bạch. Sao ngươi lại lên núi Thiên Sơn này?
- Không biết nữa! Ta không cha không mẹ, mấy ngày không ăn gì lưu lạc tới đây.
Hắn lúc này ánh mắt có phần âm u, rồi khẽ nhìn Tiểu Bạch mà nhếch miệng cười. Tiểu Bạch nghe qua lời nói thật lòng của hắn cảm thấy gần gũi. Sau đó tiểu Lệnh Hồ trú lại trên núi. Có lẽ vì 2 tâm hồn đơn độc, trẻ thơ nay gặp nhau khiến cả hai nhanh chóng kết giao bằng hữu, gắn bó bên nhau. Mỗi ngày hắn và nàng đều cũng đi săn thú, cùng chơi đùa dưới tuyết trắng. Thắm thoát cũng đã được gần nữa tháng hai đứa trẻ đó ở bên nhau. Ngoài việc nàng tên gì những thứ còn lại nàng đều nói với hắn. Thậm chí cả chổ ở của tiểu Hồ cũng cho hắn biết. Tiểu Hồ và bày con của nó luôn bị bọn ngu dân trong làng tìm giết. Bọn người dốt nát đó cứ đỗ cho tại vì yêu nghiệt hồ ly hoành hành nên trời nỗi cơn thịnh nộ gây thiên tai lũ lụt, chỉ có diệt hết hồ yêu mới mong được bình an.
Đêm nay trăng sáng ngời trên cao, ánh trăng miên man bao phủ lấy nàng, tiểu Bạch vẫn thả hồn theo ánh trăng đó.
- Tiểu Bạch, ngươi làm gì đó? Sao lại ngồi ủ rủ ở đây?
Nàng khẽ quay sang nhìn Lệnh Hồ, ánh mắt của một cô bé độ chừng 10 tuổi toát vẻ buồn bã
- Ta nhớ Thúc phụ!
- Sao Thúc Phụ ngươi lại bỏ ngươi ở đây? Ông ta không thương ngươi sao?
- Không phải. Thúc phụ đưa ta lên núi Thiên Sơn là để nhờ Liên Hoa cung chủ chữa bệnh. Thật ra thúc phụ rất thương ta.
- Chữa bệnh?! – LHX khẽ câu mày, rồi hắn lo lắng hỏi: Tiểu Bạch, ngươi là bị bệnh gì?
- Ta không biết! Liên Hoa cung chủ bảo trong người ta có một nguồn nội lực rất lớn, nếu không thuần hóa được nội lực này không sớm thì muộn kinh mạch sẽ vỡ nát mà chết. Ta thỉnh thoảng cũng cảm thấy người như có muôn ngàn ngọn lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng nên mới phải ở cái nơi lạnh lẽo này để trấn áp bớt.
Nói tới đây, vành mắt Tiểu Bạch ửng đỏ. Trên gương mặt LHX thoáng hiện vẻ sững sốt, hắn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang rớm máu của nàng. LHX kích động nắm lấy đôi vai mỏng manh của nàng " Tiểu Bạch! Ngươi làm sao vậy?". Nàng ngơ ngác trước câu hỏi của hắn "ta thì làm sao???". Rồi nàng khẽ đưa tay quẹt nhẹ lệ trên mắt, huyết lệ nhỏ dài ra, đôi bàn tay bỗng như có lửa. Hắn sờ sao người nàng, hốt hoảng khi toàn thân nàng đều nóng hực lên " có... có... có phải bệnh ngươi tái phát...?! Vậy ta ...ta phải làm sao...? Ngươi ở đây đợi ta... ta xuống núi đi tìm đại phụ... ta sẽ tìm người cứu ngươi". Tiểu Bạch nghe lời hắn nói, cố nén cảm giác đau đớn để niú lấy áo hắn " Lệnh Hồ Xung, ngươi đừng đi, đừng bỏ ta". LHX nhìn thấy tiểu Bạch đang trong cơn đau đớn, lòng dạ hắn xót xa vô vàng, hắn nói lời trấn an " ngươi thật ngốc quá, ta đi kiếm người giúp ngươi. Ta nhất định quay lại. Ngươi ráng cầm cự". Hắn nói lời rồi vội vả quay đi. Vạt áo hắn trượt khỏi tay nàng, nàng như có cảm giác sợ hãi, lần đầu tiên cảm thấy trái tim như bị khoét rỗng, vô lực ngất đi. Tới khi tỉnh lại toàn bộ cơ thể nàng đau nhói, nhìn quanh chỉ thấy tiểu Hồ bên cạnh. Nàng vẫn còn nhớ lời hắn nói, lặng lẽ ngồi trong gió tuyết đợi hắn suốt 3 ngày 3 đêm. Mãi cho tới khi nghe thấy tiếng khua chiêng giống trống, rồi lửa từ đâu rực cả góc trời. Nàng nhận ra nơi phát ra âm thanh huyên náo và đám khỏi lửa kia chính là hang động của mẹ con Tiểu Hồ. Nhanh nhất có thể, nàng chạy như lào về phía hang động. Nhưng khi tới nới, nhìn cảnh tàn khốc, xung quanh tuyết trắng đã nhuộm màu máu tươi. Đi vào sơn động, mũi khét của da thịt xông hắc lên mũi, càng đi vào trong mùi càng nồng, khói đen tràn ngập. Nàng cố gắng kìm nén những giọt nước tích tụ trong mắt, phía trước mặt hình hài thân yêu ngày nào, Tiểu Hồ với bộ lông trắng mướt xinh đẹp luôn ngoe ngoẳy đuôi mỗi khi nàng gọi, giờ đây chỉ còn trơ lên 1 bộ thịt xương nhày nhụa. Bọn người trong làng tàn ác đã lột đi bộ lông trên người Tiểu Hồ, phóng hỏa thiêu chết bày con nhỏ của nó. Nàng khụy người bên cạnh tiểu Hồ, nhìn vào ánh mắt mở trân tráo của nó, ôm nó vào lòng. Nàng nhắm nghiên đôi mắt ngọc, mặc cho thủy quang chảy thành dòng. Dần dần trên gương mặt tuyệt mỹ kia xuất hiện vẽ tà ác, trong ánh mắt chứa đầy oán hận " con người còn lòng lang dạ sói hơn cả thú dữ. Lệnh Hồ Xung tiểu nhân bỉ ổi." Cả thân ngươi tiểu Bạch dường như bị vay lấy bởi 1 luồng chân khí màu đỏ nhạt to lớn, mỗi lúc 1 dầy đặc. Nàng cảm thấy toàn thân gân cốt như biến chuyển, khí huyết nghịch trào, không ngăn được mà hét lớn. Sau đó lại một cảm giác khoan khoái tột cùng, mọi thứ như đc thông suốt. Ánh mắt nàng không còn vẻ thuần khiết như ngày nào, giờ đây nó chỉ được bao vây bởi sự u ám, và bá khí tàn bạo. Giữa lúc đó có tiếng kêu ăng ẳng, Tiểu Bạch vén các lớp đất đá ra thì nhìn thấy 1 con hồ ly con đang run rẫy. Ánh mắt sợ hãi lùi về sau. " Tiểu Lãnh đừng sợ là ta đây. Ngoan, mau đến đây. Ta sẽ thay tiểu Hồ bảo vệ ngươi!". Nàng vừa dứt lời, con hồ ly nhỏ vội vả nhảy vào lòng nàng, kêu lên nhưng tiếng kêu thống khổ, người cuộn tròn với ánh mắt ương ướt nhìn nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com