Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Vinh Hoa chi mộng:

Hồi thứ nhất: Dịch dung tử -Yến Tam Nương:

-          Sao hả? Ngạc nhiên lắm sao? – Đường Ninh mím môi tự đắc, ánh mắt sáng rực tỏ ra tinh quái.

-          A đầu? thật không ngờ ngươi lại là Đường Ninh quận chúa. – Sai công tử bất đắc dĩ cười cười rồi tỏ ra tiêu sái ngồi vào chiếc ghế gần đó và nhăm nhi chung trà.

-          Không sao, hai người đều là các mỹ nam anh tuấn, ta đều giữ lại bên cạnh. – Đường Nình tròn mắt vui thích nhìn về phía 2 nam nhân xinh đẹp.

-          Muốn bổn công tử hầu hạ ngươi! Nằm mơ sao?- Sai trố mắt phùng má với nàng quận chúa.

Tâm tình tiểu quân chúa đại biến, sắc mặt đang hồng hào bổng trở nên nhợt nhạt, bước chân khẽ lùi về sau vài bước. Từ trong giọng nói có phần cô quạnh, bi thương

-          Các người tới đây là vì mục đích khác?! Muốn ngân lượng sao? Được, ta cho các ngươi, cứ lấy đi tất đi!

Đông Phương lúc này đứng ngược hướng tà dương, ánh sáng phản chiếu lên y phục trắng và chiếc áo choàng lông cáo phất phờ tạo thêm nét thanh tao ma mị

-          Quận chúa, ta chỉ muốn từ ngươi lấy 1 món đồ tương tự như vật này.- Đông Phương đưa từ trong tay áo một thanh tiêu ngọc.

Quận chúa Đường Ninh lại một lần nữa bị giọng nói đầy ma lực đó thu hút, nàng ảm đạm ngồi lên chiếc phụng kỹ

-          Thứ mà ca ca đây muốn lấy đâu phải cây tiêu ngọc kia, mà là bản đồ kho báu bên trong nó. Ta nghĩ tình ca ca vừa nãy cứu ta từ Thái hồ ta sẽ giúp ca có được thứ ca muốn. Nhưng kèm với một điều kiện. Ngày Mùng 8 tháng này là ngày đại hôn của ta với hoàng tử Thác Đác, ta muốn phiền hai vị ca ca cướp loan kiệu.

Sai nghe qua liền siết chặc nấm đấm, bỗng quát

-          còn phải cướp loan kiệu. Ngươi muốn làm khó ta hả? A đầu mau giao vật đó ra còn không đừng trách ta!

-          Vây thì ngươi cứ giết ta đi! Ta nếu phải lấy tên hỗn mang xấu xí đó, thì thà là chết tại đây. – Đương Ninh nhắm chặt mắt, cắn mối cố nín nhịn để nước mắt khỏi chảy ra ngoài. Thiệt lòng là nàng đang run rẫy nhưng phải giả bộ như không có chuyện gì đáng sợ. Bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo chạm lấy càm nàng, nâng gương mặt nàng lên. Vừa mở mắt nàng đã chạm ngay con ngươi đen lãnh, đầy tà khí đang săm soi dò xét nàng. Gương mặt của ĐP kề sát mặt nàng đến nỗi nàng có thể cảm nhận được hơi thở từ y. Bất ngờ Đông Phương mỉm cười

-          Được, vậy thì mùng 8 tháng này. Tại hạ xin kiếu- ĐP cầm quạt cung tay nhìn nàng rồi liền quay phắng bỏ đi mất. Sai cũng hứ lạnh một tiềng rồi rời đi.

Mùng 8 đã đến, đúng như lời Đường Ninh nói, đại hôn của quận chúa và hoàng tử ngoại bang diễn ra linh đình. Đêm nay Ninh Vương phủ sáng rực đèn hoa chúc, không khi rộn ràng khắp nơi, đâu đâu cũng là màu đỏ rực rở. Phía xa trên bức trường thành có hai bóng người áo đen ngồi quan sát đã lâu. Trong đó một tên khẽ ho lên khụ khụ

-          Nè Đông Phương, ngươi nghĩ gì mà hôm đó không ép con nha đâu kia giao ra bản đồ? Sao phải còn hứa với ả là cướp kiệu hoa chứ? Mà cái con tiểu a đầu đó thật là..không muốn thành thân có thể bỏ trốn ngay lúc đó. Hà cớ gì cứ dứt khoắc bắt chúng ta cướp kiệu hoa. Ngươi đừng nghĩ ta nhiều lời, giữa đông đúc quân lính như vậy, cho dù ta và ngươi có võ công cái thế đi nữa làm sao có thể địch lại! Ể, sao ta hỏi ngươi mà ngươi không thèm đói hoài tới ta vậy hả?

Tên áo đen còn lại như đang có vẻ nhịn cười

-          Đương nhiên ta biết không thể dựa vào ta và ngươi mà đòi cướp người được. Chuyện đó ta có sắp xếp, ngươi không cần phải lo. Còn việc của Đương Ninh, ngươi không thấy cô ta rất cương quyết hay sao. Đừng khi dễ tiểu a đầu đó, cô nương ta rất thông minh, nếu bình thường bỏ trốn sẽ là làm hại đến cha cô ta và cả vương phủ, nhưng nếu trong đại hôn mà bị mất tích, triều đình sẽ không thể trách tội vương gia được.

Hai kẻ hắc y đó không ai khác chính là ĐPBB và Sai công tử. Bọn họ đã ở đó từ lâu âm thầm theo dõi phía vương phủ, chỉ cần kiệu hoa ra khỏi thành lập tức ra tay đoạt hồng nương.

Về phần Đương Ninh đúng là y như lời ĐP đã nói, nàng muốn trốn khỏi hôn sự nên mới nhân lúc vương gia nhập triều mà cho lệnh kén quận mã, mục đích là muốn vương phủ náo loạn mà nhân cơ hội giả làm tỳ nữ bỏ trốn. Chẳng may lại bị Sai phả vỡ kế hoặch, nhưng giữa lúc gặp mặt lần thứ 2 nàng mới nảy ra ý định hoàn hảo hơn. Dựa vào thân thủ lúc cứu người ở Thái hồ, nàng biết có thể nhờ cậy mà cướp loan kiểu giúp nàng thoát thân lại tránh cho triều đình trách tội vương phụ, quả là lưỡng toàn kì mỹ. Đang không nhịn được cười với kế hoặch của mình thì bỗng Đường Ninh nghe thấy tiếng binh khí va vào nhau, binh lính la toán " có thích khách! Bảo vệ quận chúa!"... rồi từ trong ánh sáng nhá nhem của bầu trời sao, một hắc y nhân kéo nàng ra khỏi loan kiệu. Kẻ mặc áo đen lỗ mãng hất nàng lên vai hắn chạy như bay khiến cho mũ phượng rơi ra từ lúc nào không biết. Phía sau nàng vẫn còn tiếng binh khí nảy lữa, rồi có cả tiếng nỗ lớn làm cho bọn ngựa hoảng hốt chạy tán loạn. Nhưng thứ đó nàng mặc kệ, chỉ biết hiện tại nàng đang được vì ca ca anh tuấn ngay trước cõng trên vai. Bờ vai của nam nhân này thật rộng, hương thơm trên người hắn khiến nàng chao đảo, có lẽ nào nàng đã phải lòng hắn. Trong trí nhớ của nàng hắn tên là Đông Phương, dáng ngươi nho nhã, thân thủ bất phàm, ma lực từ trên người hắn như muốn nhấn chìm nàng trong đó. "Phặng" thân thể Đường Ninh bị đẩy ra, ngả nhoài xuống đất

-          Trời đất ơi, tiểu nha đầu, ngươi ăn gì mà nặng dữ vậy. Mệt chết ta rồi!- Sai vừa lớn tiếng mắng vừa kéo vải bịt mặt xuống mà thở phì phò

-          Sao lại là ngươi! Đông Phương ca ca đâu!- nàng trố mắt, chỉ chỏ hắn.

Đông Phương cũng từ xa phi thân đến, trên gương mặt không hề có một chút mệt mõi. Liền sau có thêm 2 kẻ lạ mặt cũng phi tới, phục quỳ mà rằng

-          Đông Phương Thiên Uyển, Đông Phương Hiểu Phong tham kiến phó giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo văn thành võ đức!- cả hai cùng lúc hô hào

-          Được rồi hai ngươi đứng dậy đi!

-          Dạ! chúng thuộc hạ đã dùng pháo kích đánh đuổi bọn quan binh. Nếu không còn chuyện gì thuộc hạ xin được cáo lui.

Bọn người đó đến trong chốc lát, đi cũng trông chốc lát, để lại cho tiểu quân chúa sự kinh ngạc to lớn

-          Ca ca... là... là phó giáo chủ Nhật Nguyệt giáo ĐPBB!- Đường Ninh kinh hoàng vội xoay người bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị Sai ngăn cản.

-          A đầu tính bỏ trốn! Mau đưa tiêu ngọc cho bọn ta!

Đương Ninh biết là không thể dễ dàng bỏ trốn khỏi tay ĐPBB được, nên đành thử vận may.

-          Bất Bại ca ca, nghe danh đã lâu. Thiệt không ngờ phó giáo chủ của Nhật Nguyệt giáo lại là 1 nam nhân khôi ngô tuấn tú như vậy, ngưỡng mộ ngưỡng mộ. Lần này trốn khỏi vương phủ cốt ý là ta muốn lăn lộn giang hồ tìm dịp chiêm ngưỡng dung nhan của Phó giáo chủ đây! Ngưỡng mộ đã lâu! Ngưỡng mộ đã lâu- nàng mở to mắt, dùng tay sữa lại búi tóc đang rối do lúc chạy loạn, đồng thời nhoẻo miệng cười thật tươi với ĐP.

-          Nha đâu mở to mắt mà nói dối à. Ngươi trong vương phủ làm sao biết được Nhật Nguyệt giáo? Lại càng không thể biết ĐPBB?!- Sai phì cười mà rằng.

-          Đương Ninh, nay ta giữ đúng lời hứa, giao hẹn của chúng ta quận chúa chắc không quên!

-          Quận chúa gì chứ! Ta đã không còn là quận chúa, ca cứ gọi ta là Đường Muội hay Ninh Muội là được rồi.- Nàng lại tỏ ra dễ thương- nhưng mà... nhưng mà có 1 chút rắc rối... cây tiêu ngọc không có ở chỗ ta...mà...

-          Ngươi nói sao? Giỏi lắm tiểu a đâu nhà ngươi gạt bọn ta! Chán sống rồi hả-  Sai trong lòng dấy lên giận dữ, phút chốc siết lấy cổ tay nàng. Đường Ninh nhăn mặt lại nói

-          Nhưng ta có thể giúp các người lấy nó. Tiêu ngọc 2 hôm trước đã được đưa vào dâng tặng cho Hoa Quý Phi trong hoàng cung. Người có thể ra vào cấm cung dễ dàng chỉ thể là đỉnh đỉnh đại danh Dịch Dung tử Yến Tam Nương.

-          Yến Tam Nương, tên đao khoái hòang cung, nỗi tiếng xưa nay chưa ai từng thấy mặt. Vậy thì liên quang gì đến ngươi hả a đâu?- Cổ tay Sai khẽ nớ lỏng

-          Sao không liên quan chứ! Đó là tỷ tỷ tốt của ta. Tỷ ấy là cao thủ về thuật dịch dung, thân thủ nhanh nhẹn, lại còn là đệ tử duy nhất của Quỷ Cốc tử Ảo Ảnh Vô Tình. Nghe qua lợi hại chưa?! Chỉ có ta mới có cách tìm được người.- nàng nói trong tự hào, rồi vùng tay ra khỏi cánh tay của Sai.

-          Cái gì mà quỷ với chả cốc? Ta chưa từng nghe qua bao giờ. Yến Tam Nương chẳng qua chỉ là 1 tên trộm nho nhỏ, có gì phải khoắc lát!- Sai bỉu môi khinh miệt.

-          Ngươi thì biết gì. Người ta là thế ngoài cao nhân, sao có thể dễ lộ diện cho ngươi biết. – Đương Ninh lườm Sai rồi lại quay sang ĐP, hạ giọng níu áo:-Bất Bại ca cứ yên tâm, ta sẽ giúp các người, ngày nào chưa đem bản đồ kho báu trao cho ca, ta sẽ không dời đi. Yến tỷ rất thân với ta, chỉ cần ta mở miệng nhờ cậy tỷ ấy sẽ giúp.

-          Được rồi, Đường Ninh. Nếu lần này cô còn sai ước, thì đừng trách ta. Ta cũng muốn biết Dịch Dung tử kia thật ra lợi hại như thế nào?! Còn nửa, đừng gọi ta là Bất Bại ca. Thật chướng tai...

Hồi thứ 2: Quỷ Cốc Tử:

Một làn khói trắng mộng nhập hồn

Cốc Quỷ hiện ra ảo huyền không

Vươn tay nắm lấy tìm không thấy

Bỗng hóa hư không mộng vỡ tàn!

Bọn ngươi Đông Phương, Sai và Đường Ninh đi mất ba, bốn ngày đường mới đến được cái gọi là Quỷ Cốc.

-          Nha Đầu, sao càng đi ta càng thấy mù mịt vậy? Người đừng nghĩ sẽ giở trò quỷ kế!- Sai nhíu mày nghi vấn.

-          Đừng gấp gáp! Chẳng phải tới rồi sao- Đường Ninh giơ tay chỉ về phía sương mù dày đặc phía trước.

Sai cẩn thận vén lớp sương mù, cách hắn chỉ còn vài bước chân là một vực thẳm. Vực sâu bao nhiêu không thể nhìn thấy rõ, chỉ nghe qua tiếng gió hú cũng đoán chưng phải sâu vạn trượng. Sai ngơ ngác quay sang nhìn Đường Ninh

-          Đâu? Quỷ Cốc đâu? Trước mặt chỉ có vực thẳm làm gì có cái cốc quỷ nào chứ?

-          Thì là ở bên dưới đó!- Đường Ninh thản nhiên chỉ tay xuống vực sâu.

-          Cái gì!!! Ngươi...

Không để cho Sai có dịp mắng mình, Đương Ninh lập tức nói chen vào

-          Được được! để ta xuống trước, ngươi đừng có nóng.

Cứ thế Đường Ninh ung dung nhảy xuống vực thẳm. Sai vẫn còn đang ngơ ngác, rồi vẻ mặt hắn biến chuyển sang nghiêm trọng mà nhìn ĐP.

-          Cho dù phía trước Diêm La Thập Diện ta cũng phải đi.- Đông Phương ngữ khí đanh lạnh mà rằng, lấy ra trong người lọ thuốc "Ngọc Lộ Hương" đưa về phía Sai- việc người làm giúp ta đã xong, ngươi có thể đi.

Sau khi hắn cầm lấy ngọc lộ, ĐP không ngần ngài cũng nhảy xuống vực sâu. Sai cau mày gật gù thầm nghĩ " ta không ngu như các ngươi!" rồi hắn tìm lấy 1 sợi dây leo toan bò xuống, chẳng may xảy chân cũng lao xuống vực. Như một tia chớp vút đến, Sai mở mắt ra đã thấy mình ở đấy cốc. Hắn lại kinh ngạc nhìn xung quanh với ý nghĩ "không thể nào, té từ trên cao vậy mà không bị thương gì sao?!". Lúc này hắn mới chú ý tới tiếng cười nắc nẻ của Đường Ninh.

-          Haha, ta cứ tưởng ngươi nhát gan không dám nhảy xuống chứ?!

Sai thì tức lắm, đỏ cả mắt, nhưng lại không thể nói gì. Hắn đành im lặng mà đi tiếp. Nhưng hắn đâu ngờ tiếng hét của hắn khi nãy cũng làm kinh động đến một kẻ bí ẩn. Kẻ ấy thân mặc một chiếc áo choàng đen, che cả tóc. Khi phi thân nhanh tới mức tưởng chừng như gió thổi. Bỗng kẻ ấy dừng lại trên đỉnh một thân cây bạch đàn, lấy trong áo choàng 1 bộ cung tiễn, nhanh chóng vương tiễn tao một tư thế mỹ lệ vô cùng. Tiễn pháp băn xoáy qua không trung đâm thẳng xuống đất cách chân Đông Phương chưa tới 1 gang tay. Chưa kịp nhận ra tên từ đâu bắn tới kẻ lạ mặt đã phi thân đứng trước mặt bọn họ. Hắn vẫn im lặng không nói lời nào, nhẽ nhàng bỏ chiếc áo choàng ra, xuất hiện gương mặt mà làm cho tất cả đều không khỏi sững sốt, là đang có đến 2 Đường Ninh Quận Chúa.

-          Các người là ai? Sao dám cả gan xâm nhập chốn này? Mau thả Đường Ninh ra!- kẻ có gương mặt giống Sai cất lời.

-          Yến tỷ!- Đương Ninh mừng rỡ kêu lớn- không phải đâu, là muội dẫn họ đến đó. Họ là ân nhân cứu mạng của muội, không nhờ bọn họ muội đã bị gả sang nơi xa xôi nào rôi- Đừơng Ninh lúc này mới kể rõ ngọn ngành câu chuyện cho Yến Tam Nương. Sau khi nghe xong Tam Nương có phần khó xứ

-          Sao m lại tùy tiện hừa lời với người ta như vậy chứ.- Nàng tiến vài bước, cung tay: Đa tạ các hạ đã cứu giúp Ninh muội, nhưng còn việc đột nhập hoàng cung ta cần hỏi lại sư phụ, tự ta không thể quyết định.

Yến Tam Nương dẫn cả bọn đi thêm trăm bước thì đến một hang động nhỏ, xung quanh nước chảy réo rắc, cây cối um tùm khiến cho ánh nắng chỉ len lõi vào được một ít, tạo nên khung cảnh âm u. Yến Tam Nương để mọi người lại bên ngoài rồi vào trong động bái kiến sư phụ. Lúc này Đương Ninh mới vui vẻ nói không ngớt lời

-          Thấy chưa, ta không có điêu ngoa gạt các người. Yến tỷ của ta giỏi nhất là cải trang, thuật dịch dung của tỷ ấy chớp nhoáng. Hai người cũng đã được lĩnh giáo.

Sai thuật miêng hỏi thêm

-          Vậy còn sư phụ của cô nương ta thì thế nào? Có biệt tại gì? Có phải còn lợi hại hơn đệ tử?

-          Ngươi muốn nói đến Ảo Ảnh tiền bối?- Đường Ninh nghiên đầu sũy nghĩ một hồi mới trả lời- Ta chưa thấy tiền bối ấy bao giờ, có biết biệt tài gì đâu!

Đông Phương khẽ mĩm cưới giễu cợn, bung quạt tiêu sái, buông lời nhàn nhạt

-          Nếu đây chính là Quỷ Cốc tiên sinh thì thực sự bản lĩnh rất lớn. Người này có thể đoán biết thiên cơ, thuật số ngũ hành biến hóa khôn lường. Chỉ thấy cái trận pháp khi nãy khiến chúng ta rơi vào ảo giác sương mù và vực thẩm ra làm vì dụ đủ thấy khả năng của bà ta. Nhưng ta nghe sư phụ ta từng nhắc đến Quỷ cốc tiên sinh đã quy ẩn hơn trăm năm nay, không thể bây giờ vẫn còn sống.

-          Sư phụ của ngươi là ai vậy Đông Phương?- Sai lập tức nhân cơ hổi hỏi dồn.

ĐP không hề đói hoài tới câu hỏi của hắn, khiến hắn chán nản mà ngã lực ra một gốc cây lớn gần đó, vừa đặt lưng xuống đã nghe tiếng rên rĩ khiến hắn giật mình. Hóa ra thứ hắn dựa vào không phải gốc cây mà một bà già. Phải nói rất già, đến nỗi da nhăn nheo như khúc cầy lâu năm. Thân hình bà lão khá kì dị, chỉ cao hơn tới 1 thước 1 chút, hai mắt chẳng còn, chỉ để lộ ra hai cái hốc đèn còm. Ba ta 1 tay chống cây gậy to tướng và xù xì, tay còn lại đấm đấm vào cái lưng và buông lời than vãn

-          Ôi cái lưng già của ta! Xương cốt này mục cả rồi!?!

-          Bà già làm giật cả mình!- Sai nhảy cẩn lên mà nói, sau đó nhìn thấy thân hình dị dạng của ba lảo không khỏi to mò:- hai con mắt của bà đâu mất tiêu rồi

Bà già dị tướng thản nhiên trả lời: ta đói qua móc ra ăn mất rồi!

-          Sư phụ! Thì ra người ở đây!- Yến Tam Nương vừa nghe ôn ào liền quay trở ra, cất lời- Sư phụ, bọn họ là do...

-          Không cần nói! Bà già này biết rồi. Các người cứ ngồi xuống cả đi.

-          Hả? ngồi ở đây hả? lấy gì mà ngồi chứ! – Sai nhìn xung quanh chỉ toàn cỏ cây và đá, thì buộc miệng nói, rồi lại nghĩ bụng " bà già lẩm cẩm!".- Hè, sao không mời bọn ta vào trong?!

-          Các ngươi cũng chẳng ở bao lâu. Nói vài câu sẽ đi thôi.- Bà già cười khẩy, nói trong giễu cợt. Sau đó giọng nói bỗng có phần nghiêm chỉnh hơn:- Yến Tam Nương trước kia mắc phải họa diệt môn, may nhờ có Vương Gia ra tay cứu giúp, lại được Quận Chúa xem như tỷ muội. Nay Quận Chúa cậy nhờ khó mà cự tuyệt. Tuy nhiên ta cần phải cảnh báo một lời- Ảo Ảnh bất chợt nắm lấy tay của ĐP khấu khí nặng nề nhưng dứt khoắc: Cô nương, nếu cứ nhất tâm đi về phía hoàng thành ắt sẽ gặp họa lớn, nguy vong tính mạng.

-          Ta nói lão bà này lẩm cẩm rồi, người ta đường hoàng là nam nhân sao bà lại gọi là cô nương chứ. Hay là không có mắt để nhìn, buông lời bậy bạ kiểu thục sĩ giang hồ.

Ảo Ảnh cảm nhận được sự châm chọc qua lời nói của Sai công tử, nhưng vẫn nhẫn nại tiếp lời : " không phải là lời nói hoang đường, một nữ tử với hùng đồ bá nghiệp như vậy, chỉ sợ mệnh của nàng có quá nhiều trắc trở, có quá nhiều đau khổ!"

-          Nếu đã là thiên mệnh thì không thể thay đổi được, thôi thì ta cứ đấu một phen với ông trời! Quỷ Cốc tiên sinh không cần nói thêm!- Đông Phương Bất Bại hiệp mầu bán mị, tự tiếu phi tiếu, khẩu khí kiên định.

Ảo Ảnh bà bà biết là khó thể lây chuyển ý kia, nên đành xui theo " Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể tặng cô nương 1 túi cấm nang, khi nguy cấp hãy mỡ ra xem! Trước khi đi ta có mấy lời muốn nói cùng YTN"

Cả thẩy 4 người cùng nhau lên đường. Gió bên ngoài lạnh tới cắt da cắt thịt, nhưng dương như mọi người không ai để tâm tới, cứ vững bước đi hết dọc triền núi, qua khỏi lớp sương mù. Nhưng câu nói của lão Quỷ Cốc tử không ngưng quanh quẩn bên tai YTN " Chắc là duyên thầy trò ta đã tận. Đứa trẻ tội nghiệp như con mạng lại không dài, sư phụ cũng không thể thay đổi được gì! Nhưng con phải nhớ kỹ những lời sư phụ dặn dò! Lần ra đi này, con sẽ gặp được kẻ thù của con và cũng sẽ gặp được duyên tiền định với con..." 

Hồi thứ 3: Quỷ Môn Quan:

Nhắc lại hồi trước, Dịch dung tử Yến Tam Nương vì một lòng báo ân cứu mạng của Ninh Vương phủ mà xuất quan theo bọn người Đông Phương xâm nhập hoàng cung. Nếu nói đến món nợ ân tình của Vương phủ này phải nhắc đến chuyện xưa. Vốn dĩ Yến Tam Nương là họ Đinh, con gái thứ 3 của Long Vũ tướng quân, là hậu nhân duy nhất còn sống xót sau biến cố trong cung. Năm đó, nội tổ YTN là Đinh Quốc Công bị buộc tội thông gian bán nước chu vi cửu tộc. Tam Nương chỉ là một ấu nhi vừa tròn 3 tuổi, phải chứng kiến cảnh mẫu thân bị giết trước mặt mình, toàn bộ người nhà mấy trăm mạng một đêm chết hết. Bản thân may nhờ nô bộc trung thành dẫn chạy trốn. Trên đường lưu lạc gặp được Ninh Vương. Vương gia xót thương con cháu trung lương nên đã che chở, mang về phủ cưu mang suốt mấy năm trời, mãi sau này YTN mới được Quỷ Cốc Tử bấm độ, nhận làm đệ tử dẫn đi. Vốn mang mối huyết hải thâm thù, Tam Nương một lòng luyện võ, đề cao thực lực quyết một ngày tìm tên thông lĩnh năm xưa đã giết chết phụ thân, thảm sát Đinh gia Bùi Minh báo thù.

Đi suốt mấy ngày đường cuối cùng cũng đến được kinh thành. Đêm nay cũng giống như tình cảnh đêm xãy ra biến cố năm xưa. Mưa vẫn là rơi không ngớt chốn hòang cung thâm sâu kia. Mọi người đã chuẩn bị kỷ lưỡng, lợi dụng trời đêm mưa gió sẽ lẻn vào cấm cung.

-          Đường Ninh, muội không biết võ công, đừng theo mọi người vào trong nguy hiểm lắm. Muội hãy ở lại bên ngoài tiếp ứng là được rồi.- YTN nhíu mày cẩn trọng nói.

-          Không được!!! Là muội lôi kéo tỷ vào chuyện này, muội nhất định phải đi theo lo cho tỷ! Hơn nữa chỉ có muội mới biết rõ chỗ cất giữ tiêu ngọc- Đường Ninh cất lời đồng thời cũng hiện lên trong mắt đầy kiên quyết mà trước nay chưa từng có.

Đúng như lời Đường Ninh nói, trong cung canh phòng cẩn mất, nếu không phải là người quen thuộc việc đi lại e rằng cũng khó có thể lọt qua đươc cấm quân trùng điệp. Với sự chỉ đường của quận chúa, những người còn lại thì võ công cao cương đã nhanh chống tới được "Ngọc Trai các" nới cất giữ các cống phẩm và báu vật hoàng cung. Sau khi hạ hết các lính canh một cách yên lặng, mọi người nhanh chóng lẻn vào trong các. Phía trong các đèn luôn được thấp sáng, mọi thứ chỉ là 1 sự trống rỗng. Cả căn phòng trống rỗng. Sai nóng ruột nhìn sang Đương Ninh. Quận chúa cười khẩy rồi dùng tay xoay nhẹ 1 chân đèn gần đó. Bỗng nhiên phía sau bức họa treo trên vách bị xé rách ra tạo thành 1 lối bí đạo. Lối bí đào không dẫn ngay xuống mật thất mà chia ra làm 2 cửa. Mọi người từ kinh ngạc chuyển sang cảnh giác. Đông phương cẩn thận chia thành hai nhóm, Sai và Đương Ninh sau khi được phân phò đi về phía cửa trái, còn mình cùng đi với YTN theo hướng cửa còn lại.

Cánh cửa dẫn Sai và Đường Ninh đến một mật thất kì lạ. Phía cuối mật thất chính là cây tiêu ngọc họ cần tìm, nhưng hai bên tường lại được trạm trổ kì lạ, dươi chân còn có vô vàng phiến đá lấp lánh đủ sắc màu. Cả hai nhìn nhau, Sai hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy tay Đường Ninh khiến cho Đường Ninh không khỏi giật mình

-          A đầu, phía trước chắc chắc có cơ quan, ngươi phải nắm thật chặc tay ta, không thì mất mạng ta không chịu trách nhiệm.

Sai nói đoạn siết chặc tay Đường Ninh, cẩn trọng từng bước tiến về phía tiêu ngọc. Quả nhiên không ngoài dự đoán, khi bước chân vào mật thất, có muôn ngàn lớp tên bắn ra từ hai bên vách. Sai nhanh nhẹn kéo theo ĐN trành né từng đường tên trong gang tấc. Dường như đã thoát được các cơ qua, ĐN lơ là mà nhanh tay chạm vào thanh tiêu. Bỗng chốc cả mật phòng tối đen như mực, một chiếc lưới sắc to tướng vây ập lấy bọn họ. Sai nhanh thay rút phi đao từ trong tay áo. Phi đao nhỏ nhưng sắc bén vô cùng, dù là lưới được làm bằng thép cũng bị phi đao cắt rách một đường. Sai nhanh chóng kéo ĐN ra khói lưới sắt, phía trần nhà và hai bên tên bắn như mưa. Không biết từ lúc nào, ĐN đã bị tên bắn vào ngay mắt cá chân. Mũi tên đâm thẳng vào xương khiến ĐN đau đên nhói tim, trời đất quay cuồng, người mêm nhũng khuỵu xuống. Sai nhận ra ĐN rút khỏi tay hắn thì khẽ cắn môi hung hăng quay sang mà quát " Đã bảo không được bỏ tay ra! Sao ngươi không nghe hả?!" . Nhìn thấy sắc mặt xanh xao, có vẻ rất thống khổ của Quận Chúa, hắn giật mình vội vàng cuối xuống ôm lấy nàng " Ngươi có sao không?". ĐN dùng tay ép chặt vết thương cố nén đau đớn " Ngươi mặc ta, mau chạy đi". Sai không nói gì, đột nhiên hắn thúc mạnh Đường Ninh lên vai rồi cấm đầu mà chạy. Vừa chạy ra khỏi Mất Thất, binh lính thị vệ khắp nơi đã kéo đến, bao vây tứ phía. Sai công tử mầu trung nữa híp lại, mang một tia sáng hung tàn. Hắn hứ lạnh một tiếng, từ trong tay bắn ra vô số vật thể nhỏ màu trắng cở đầu ngón cái. Một toán lính gác bị trúng phi đao của hắn hét thảm 1 tiếng rồi ngã chết. Hắn tính vung tay giải quyết thếm 1 toán để tìm lối thoát thân nào ngờ sự tình không như mong muốn, trong không trung một tia sáng lóe lên chạm phải da thịt hắn. Trong nháy mắt máu từ ngực hắn chảy lài láng. Nhìn vào bộ y phục trên người cao thủ đột nhiên xuất hiện Sai đoán chắc phải là cấp tướng lĩnh  cao cấp của thủ vệ quân . Hắn e ngại mà không ngưng tử hỏi phải ứng phó như thế nào khi giờ đang mang thương tích, lại phải cõng trên lưng 1 nha đâu không biết 1 chút công phu, thắng bại tựa hồ liếc mắt 1 cái có thể nhìn ra.

Trung niêm nam tử lạnh lung nhìn Sai mà buông lời đe dọa:

-          Ta là thống lính cấm vệ quân Bùi Minh, ngươi là ai dám to gan đột nhập hoàng cung.

Sai không mảy may tới lời nói của tên thống lĩnh đó. Hắn trấn định, một tay vẫn giữ chặc ĐN sau lưng, một tay nhanh chóng rút ra mấy tiểu đao, từ lòng bàn tay vận hết nội lực bắn về phía Bùi Minh. Bùi Minh không kịp đè phọng nên bị một tiểu đao xoẹt ngang mặt. Tên thống lĩng vô cùng tức giận, với 1 bao tay được làm bằng thép, hắn không ngần ngại chọp lấy các phi đao và dùng nội lực nghiền nát chúng. Đồng thời hai chân phát lực xuất quyền đấm thẳng vào người Sai. Quyền đấu mạnh mẽ khiến Sai không thể khống chế, lụi về sau trăm bước, khóe miệng không ngừng chảy máu. ĐN thấy Sai bị thương mà vẫn không hề buông mình thì chua xót nói trong nước mắt " ngươi bỏ ta lại rồi mau chạy đi!". Sai tức giận quát lớn " im đi! Có thế nào ta cũng không bỏ ngươi lại !". Vừa dứt lời song quyền của Bùi Minh đã đánh tới. Hắn bị đanh trúng 2 quyền liên tiếp này thì không còn trụ nỗi, miệng hộc máu và vô lực ngất đi.

Tóm tắt chương sau:

Sai và Đường Ninh đã bị Bùi Minh bắt gọn. Còn về ĐPBB và YTN cũng không khả quan là bao. Cả hai võ công cao cường nên thoát khỏi hoàng thành. Tuy nhiên bọn vệ quân dưới sự chỉ đạo của Lão Tà phó thống đang truy đuổi gắt gào. Lại nói có sự xuất hiện của 1 kẻ lạ mặt, một lão quái nhân tự xưng là Thái Tuế, kể có thể dùng Quỳ Hoa Bảo Điển để hạ thương ĐP, dần dần cả YTN và ĐP đều rơi vào tình thế hạ phong. Trong tình hình nguy khốn YTN nhớ tới lời dặn của sư phụ trước lúc xuất sơn, bằng mọi giá phải giữ lấy tính mạng của ĐPBB mà không ngần ngại dùng thuật dịch dung thay hình hoán ảnh tráo đổi thân phận với ĐP. ĐP thân mang nội thương lại trúng độc liệu rồi sẽ ra sao? Còn về phân YTN và bọn người Sai, Đường Ninh số phận có an bày cho 1 con đường thoát...hồi sao sẽ rõ!

Hồi thứ 4: Quỷ Môn Quan (TT):

Sai và ĐN đã bị Bùi Minh ra tay bắt, khiến cho kinh động cả hoàng thành, binh lính và hộ vệ quân từ các nơi đỗ về bao vây ĐPBB và YTN. Lại thêm một tên đại nội cao thủ phó thống lĩnh ngự lâm quân. Hắn ta đứng giữ trăm ngàn quân lĩnh đương nhiên mà mạnh miệng, lữa giận mạnh liệt hắn quát

-          Các ngươi dam to gan đột nhập hoàng cung. Gặp phải phó thống Lão Tà ta là ngày tận của các ngươi đã tới.

Lập tức thanh đao trong tay Lão Tà lóe sáng, hướng ĐPBB mà lao tới. Bọn hộ vệ quân cũng theo thế tiến đánh YTN.  Nhưng cả hai với thực lực trát tuyệt, xuất thủ lại là hảo uy phong, hảo sát khí. ĐPBB rất nhanh đã ra chiêu uy hiếp được Lão Tà. Chẳng mấy chốc YTN tưởng chừng như phá vỡ được vòng vây. Giao chiến xem chừng cả hai đang chiếm thế thượng phong thì từ trong màn đêm u khuất xuất hiện một kẻ áo đen tà ác. Kẻ bí ẩn đó xuất ra 1 đạo ngân kim vừa nhanh vừa hiểm kèm theo 1 giọng cười kì quái. Đạo ngân chấm bắn thẳng vào trọng mạch cổ của ĐP làm ĐP lập tức lùi về sau, cảm nhận nội lực tiêu hao đi không ít. Lợi dụng ĐP đang thất thần khi vừa lãnh châm độc ngay tử huyệt, bọn cấm vệ quân nhanh chóng chỉa mũi gáo bao vây cả hai. Kẻ bí ẩn vui thú cươi kinh hỉ

-          Đông Phương Bất Bại, không ngờ lời đồn giang hồ không sai. Kẻ luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển lại trẻ tuổi như vậy. Hahaha- một giọng nói ẻo lã cất lên cùng với gương mặt nhăn nheo của một lão thái giám già. Lão khoặc lên người một mãnh y bào quý phái, mặt trắng, môi to son đỏ chót, ánh mắt và giọng nói nhão của lão khiên người nghe ớn lạnh, ghê tởm.- Cũng may bổn tọa có chuẩn bị từ trước, không là không thể bắt được các người. Ngươi nghĩ chỉ có ngươi là biết Quỳ Hoa Bảo Điển thôi sao? Lão nhân đây cũng biết! hahahaha

ĐPBB vẫn im lặng, từ trong ánh mắt dò xét, cảm thụ được bên trong tên thái giám kia là 1 nỗi lực mạnh mẽ. Nghĩ đoạn hàn quang trong mắt ĐP chợt sáng lên, từ trong cánh tay áo xuất ngàn ngân châm. Lão thái dám cũng nhanh như chớp xuất thêm 1 đạo quang ảnh kim tương đầu. Nào ngờ ĐP dốc toàn lực vào ngân châm khiến cho quang ảnh kim của lão nhanh chóng tan biến, không những sát hết những kẻ đang bao vây tao ra 1 sinh đạo, mà còn khiến lão thái dám trúng thương da thịt sướt đến chảy máu. ĐP nhanh chóng xuất thêm 1 chưởng vào bụng Lão Tà làm cho toàn bộ nội lực trong người hắn như bị chưởng này phá tan, vô lực thân thể hắn lão đảo ngã xuống. Lập tức không hề do dự ĐP nắm chặt tay YTN biến thành một lượt ảnh lướt đi trong không trung, rất nhanh bay về hướng đạo sinh đó.

Vừa lúc này Bùi Mình đi tới cùng quân tiếp viện. Bùi Minh cung tay rất cung kính trước lão thái giám

-          Ty chức tham kiếm Thái Tuế! Ty chức...

Chưa kịp dức câu Bùi Mình đã bị giáng ngay một cái tát như trời giáng từ Thái Tuế khiến gương mặt hắn méo mó, máu chảy thành dòng ở khóe miệng. Lão Thái Tuế đang cơn lữa giận, sắc mặt dữ tợn quát lớn:

-          Ta không cần biết ngươi dùng biện pháp nào, lập tức bắt ĐPBB về đây cho ta. Con bằng không mang cái đầu ngươi về đây. – Lão nhìn vết thương do kim châm của ĐP gây ra thì lại vô cùng tức giận, ánh mắt như là đang nỗ lữa.- ĐPBB ngươi trúng phải kịch độc của ta, xem ngươi lần này làm sao thoát!

Bùi Minh lập tức triệu toàn bộ binh mã quyết bắt không tha.

Nói về ĐPBB lúc này cùng YTN phi thân được một đoạn khá xa, chất độc trong người ĐP cũng đã thấm sâu vào người. ĐP liền buông tay YTN ra, sắc mặt tái nhợt, 1 tay ôm ngực liền ói ra một ngụm máu. YTN nhìn thấy ĐP bị thương không nhẹ, phía sau lại là tiếng binh mã truy đuổi. Nhớ tới lời sư phụ trước ngày xuất sơn đã từng dặn bằng mọi giá phải giữ lấy tính mạng cho ĐPBB. Trong lúc nguy cấp YTN chỉ còn cách dụng dịch dung đóng giả làm ĐP.

-          ĐPBB, ngươi mau cới y phục ra!- Tam Nương nói giọng gấp gáp. Đồng thời kéo ĐP vào trong một gốc cây lờn.

Y phục trên người ĐP chưa được cởi bỏ hết YTN sắc mặt biến đổi, đã vô cùng sững sốt nhìn y " ĐPBB , ngươi... ngươi... là..."- Tiếng gió ngựa ngày càng gần, tình thế cấp bách, YTN đành đánh liều một phen tráo đổi y phục với ĐP xong, một mình chạy về hẻm núi. Cốt ý Tam Nương muốn dẫn dụ bọn cấm quân tạo cơ hội cho ĐP thoát thân. Nền vừa chạy nàng vừa cố tình để cho bọn chúng bắn kịp. Bùi Minh trên lưng ngựa điên cuồng đuổi theo. Tam Nương chạy đến tuyệt lộ, phía trước mặt chỉ là một vách đá cheo leo. Bùi Minh từ xa vừa thấy Tam Nương trong hình dáng ĐPBB gầm lên một tiếng, phi tới một chưởng lên người Tam Nương. YTN thổ một ngụm huyết, đau đớn ngã ngục trên mặt đất. Tam Nương trước lúc vô thức cố rướn ánh mắt mãn nguyện, mĩm cười nhìn theo phương hương ĐP thật sự vừa chạy khỏi "sự phụ, đồ nhi đã làm hết sức rồi!", sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

Binh lính tức thì bao vây. Một chưởng vừa nãy không những đánh ngất Tam nương mà còn hất tung mái tóc của nàng. Lão Ta có phần sững sốt nhìn nàng rồi nói

-          ĐPBB là nữ nhân sao?!?

-          Đương nhiên ĐPBB không phải là nữ nhi. Bởi vì kẻ này không phải là ĐPBB.- Bùi Minh nói lời vô cảm, lạnh lạt lột đi tấm mặt nạ da trên mặt nàng. Sát khí của hắn thu bớt lại khì nhìn thấy YTN thật sự. Gương mặt xinh đẹp đầy vẻ thê lương tuyệt vọng khiến trái tim trung niên tử kia đập lỗi một nhịp. Lần đầu tiên hắn bị vẻ đẹp khiến cho mờ mắt, khiến hắn bỏ qua cả cảm giác tức giận. Hắn không dám nhìn vào gương mặt đó nữa, liền vội vàng phân phó

-          Lão Ta, cho người mang cô nương này giam vào đại lao, đưa thái y chữa trị tới.

-          Dạ đại nhân! –Lão ta cũng là lần đầu thấy thái độ này của Bùi Mình, không khỏi nghi ngờ tiếp lời:- Đại nhân, vậy còn việc truy đuổi ĐPBB thì sao? Nếu không bắt được Thái Tuế sẽ trách tội chúng ta.

Bùi Minh trầm tư một hồi, nhìn về hướng ngượi lại trong lòng thiết nghĩ " Trần Anh chẳng qua chỉ là một lão thái giám già, dựa vào vài ba tuyệt kỹ võ công và Đông Xưởng mà lấn át ta. Bùi Minh ta đường đường là võ tướng thống lĩnh cấm vệ quân lại phải cuối đâu dưới tên hoạn quan đó. Chi bằng lợi dụng cơ hội này tìm được tuyệt thế võ công bên trong kho báu. Tới lúc đó ta bắt tên cẩu nô tài Trần Anh sống không bằng chết", nghĩ đến đây hắn liền vung tay

-          Lão Tà, người lập tức dẫn thêm binh mã tiếp tục truy đuổi ĐPBB cho ta. Hắn đã bị trúng Tam Thi Não thần đan của Thái Tuế chắc chắn không thể chay xa.

Hắn nói đoạn thì tiến tới chỗ YTN, bạn tay lạnh giá của hắn nhẽ nhàng ôm nàng vào lòng ngực. Hắn cứ thế ẳm nàng quay trở lại hoàng thành.

  Ở cách đó không xa, tại một bờ suối, đang có một tên tiểu tử nằm lười trên phiến đá lớn. Hắn ta tiêu sái thưởng thức từng ngụm rượu ngon. Đang đưa bình rượu lên cho chất lỏng chảy vào miệng thì "xoẹt" một luồng sáng trắng bay ngang qua hắn làm bình rượu thơm của hắn rơi xuống con suối. LHX hầm hực tức giận ngồi bật dậy nhìn về cái ánh sáng đó. Thì ra là một con hô ly trắng ngang tan, hắn tức giận mà ko khỏi buông lời " tiểu súc sinh, ngươi cả gan dám làm đổ bầu rượu của ta! Cẩn thận coi chừng ta dùng ngươi làm đồ nhắm rượu!" . Sau khi buông lời đe dọa LHX lại lấy trong người ra 1 túi tiền nhỏ, định bụng đi mua một bình rượu mới thì con cáo trắng lại một lần nữa nhanh như chớp cắn lấy túi ngân lượng của hắn. Hắn giận run lên, vừa đuổi theo vừa mắng " con hồ ly chết tiệt, trả ngân lượng cho ta!". Tiểu hồ ly dương như đang muốn dẫn dụ hắn tới một nơi nào đó. Hắn chợt dừng lại sững sờ, rồi hắn cố gắng trấn tỉnh cuối xuống người đang nằm bất tĩnh. Thì ra là một cô nương, nhìn thân hình mãnh mai của nàng ướt sũng dưới làn nước, sắc mặt xanh xao có vẻ là đau đớn thống khổ. Hắn hít một hơi rồi cõng cô nương ta khỏi con suối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: