Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mộng Liêu Trai:

HỒI ỨC MỘNG TÂN TIẾU NGẠO

Chương 5: Mộng Liêu Trai:

... "Chàng hãy đợi ta. Đợi ta hoàn thành bức tranh bá nghiệp của ta, sau đó chỉ có ta cùng chàng mỉm cười uống cạn giấc mộng liêu trai này..."

Hồi thứ 1: Định Mệnh:

            LHX sau khi cõng Đông Phương rời khỏi con suối. Hắn nhanh chóng đưa nàng đến một hang động gần đó, cẩn thận đưa ánh mắt dò xét nhìn vị cô nương đang hôn mê. Hắn nhìn thấy sự khổ sở, đau đớn trên gương mặt nàng, khẽ đưa tay lên trán nàng. Hắn hơi giật mình, rõ là nàng ta đang sốt cao. Nhìn thân thể nàng đang run lên vì lạnh, hắn lo lắng lay nàng

-          Cô nương! Cô nương mau tỉnh lại.

Mặc hắn có gọi thế nào nàng vẫn không trả lời hắn. Hắn khẽ thở dài

-          Cô nương, hiện thời cô đang bị sốt ..ta..cô.. cô nương cần phải được thay y phục khô ráo.. ta... ta cũng chỉ là bất đắc dĩ xin cô nương lượng thứ cho LHX này.

Hắn lấy dây vải buộc tóc của mình thắt ngang che kín mắt hắn, đồng thời cởi áo khoác ngoài mình ra để mặc cho nàng. Hắn miễn cưỡng đỡ thân nàng dậy. Bàn tay hắn run bần bật hạ lên lớp y phục đang ướt sũng của nàng. Khi hắn chạm đến da thịt nàng, hắn cảm nhận được làn da thật mịn màng, lại tỏa ra một mùi hương mê mị. Hắn giật nãy mình khi cả cơ thể nóng như hỏa đó đổ lên vòm ngực hắn. Hắn đoán biết nàng đang áp gương mặt nóng như lửa lên vai hắn. Ngực LHX vì quá hồi hộp mà phập phồng kịch liệt. Cả người hắn bất động chưa kịp tỉnh táo đã nghe 1 tiếng "bốp" ngang tai. Lực đánh ra mạnh đến nỗi làm hắn ngã lăn mấy vòng. Ôm lấy mặt, hắn hốt hoảng kéo mảnh vải bịt mắt ra. Hắn nhìn thấy nàng đang yếu ớt 1 tay chóng lên nền đất, một tay kéo lại lớp y phục của mình. LHX gấp gáp buông tiếng giải thích:

-          Cô nương, xin đừng hiểu lầm... ta.. ta... ta là Lệnh Hồ Xung đại đệ tử Hoa Sơn ... ta.. là vì cô nương bị thương.. ta sợ cô nhiễm phong hàn nên mới mạo muội... mạo muội mà thay y phục cho cô nương... tuyệt đối không có ý xấu... ta..dù không phải anh hùng hảo hán gì nhưng cũng không phải kẻ vô sĩ dâm tiện...

-          LỆNH HỒ XUNG!

Hắn vẫn đang luống cuống giải thích thì nghe nàng gọi thẳng tên hắn. Hắn " hả?" một tiếng lại ngoan ngoãn ngồi yên chờ đợi nàng.

-          Ngươi, đi ra ngoài cho ta!- nàng buông lời dứt khoắc.

Hắn lại ngoan ngoãn "ờ!" 1 tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài cửa động. Nguyên lai là vì nàng trong lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thấy LHX hắn đang khinh bạc mình. Bản thân nàng sao có thể cam chịu thiệt thòi như vậy, nàng dùng hết sức lực tát cho hắn một cái như trời giáng. Mà cái tát này cũng thật là ghê gớm không những làm hắn lộn mèo mà còn để lại trên má hắn rõ ràng năm dấu tay đỏ ửng. Nghe qua lời hắn nói nàng cũng hiểu rõ tình hình. Nhưng dù sao hắn chịu cái tát này cũng thật đáng đời hắn.

Hắn ngồi ngoài cửa động thất thiểu thầm than thở " bản thân ta thiệt quá xui xẻo, vừa bị con hồ ly cướp mất vò rượu ngon, lại còn ăn một cái tát oan uổng mà!" . Hắn đang than thở thì nhìn thấy tiểu hồ ly đã ngồi bên cạnh hắn từ khi nào. Bực tức thế là hắn quay sang toan mắng con hồ ly kia để hả cơn thì nhìn thấy ánh mắt tiểu hồ ly này thiệt âm lãnh ngoan độc.

-          Nè tiểu yêu quái, ta nói ngươi biết, ngươi là con hồ ly vong ân nhất trên đời. Dù gì ta cũng là người cứu mạng chủ nhân ngươi. Ngươi không cảm kích, còn nhìn ta với ánh mắt thù địch đó là sao?!

Hắn vừa chỉ tay trước mặt tiểu hồ ly đã bị nó lạnh lùng đớp cho một cái. LHX ôm ngón tay đang chảy máu, giận không thể bóp chết nó, quát lớn:

-          Con súc sinh này, ngươi dám cắn ta. Có tin ta thịt ngươi không?!

Hắn định vung tay chụp lấy hồ ly điêu ngoa ấy cho một trận nhưng cả thân người hắn dương như không thể cử động được. Hắn trợn trừng mắt la toáng

-          Ngươi...ngươi... nọc hồ ly... ngươi dám... -chưa kịp dứt câu cả miệng hắn cũng cứng đơ không thể cử động phát ra tiếng.

Lúc này tiểu hồ ly mới thong thả đi vòng quanh hắn, rồi dừng lại, đôi mắt cáo nó hiếp lại nhìn hắn đang vặn vẹo giẫy giụa. LHX nhìn vào con ngươi đen lẫy nhoe lại đầy nham hiểm của nó mà không khỏi toát mồ hôi lạnh, không dám phản kháng nữa –hắn thầm nghĩ "Rốt cuộc con tiểu hồ này muốn làm gì đây!". Nó khẽ khịt khịt cái mũi nhỏ yêu kiều, trong mắt phát ra ý cười bá đạo rồi ngoe ngoẩy cái đuôi dài trắng mượt lướt qua cổ hắn, đi vào trong động. Hắn lúc bấy giờ mới nhận ra hành động khác thường của hồ ly " rõ ràng là nó đang có ý cười cợt ta! Không phải là muốn ta cả đêm phải phơi ngoài sương lạnh chứ! Hồ ly ơi hồ ly! Ta đã làm gì đắc tội ngươi!!LHX ta thật đen đuổi, rượu không có uống, con bị ăn tát nằm sương"

Trong động một âm thanh nhu nhược vang lên

-          Tiểu Lãnh, đã cực thân cho ngươi!

Hồ ly nghe thấy giọng nói ấm áp của chủ nhân liền mềm nhũng cả thân mình sà vào lòng Đông Phương. Nó rướn ánh mắt đầy lo lắng nhìn nàng. Như hiểu được tâm tư của Tiểu Lãnh, nàng khẽ cất lời:

-          Không cần quá lo lắng tiểu Lãnh. Tuy rằng ta đã bị trúng độc, nhưng hiện thời vẫn có thể dùng nội lực áp chế.- Ngừng lại một chút rồi nàng lại nói tiếp:

-          Tên Lệnh Hồ Xung đó ta vẫn còn có thể lợi dụng hắn. Tạm tha mạng cho hắn đã.

Đông Phương ôn nhu ôm lấy tiểu Lãnh mĩm cười khiến cho tiểu Lãnh cảm thấy vững lòng mà vùi người sâu hơn vào chủ nhân nó. Tiểu Lãnh thì được ngủ một giấc ngon lành và thật ấm áp biết đâu có một kẻ đang đau khổ rên rỉ bên ngoài.

Đêm trăng lạnh lẽo, gió đêm xào xạc thổi, tầng tầng lớp lớp sương dầy cũng không nể mặt hắn mà cứ quấn lấy xiết chặt hắn. LHX đã phải trải qua một đêm dài lạnh rét như thế. Mãi tới gần sáng độc hồ ly mới được giải trừ. Đôi chân của hắn cũng đã tê rần. Đầu hắn lúc này thật muốn bốc hỏa. LHX bị tiểu hồ ly chọc tức như vậy đương nhiên là không cam tâm, hắn siết chặt nắm tay mạnh mẽ kia mang theo một tia mắt tối sầm quyết tính số với con cáo ấy. Bước vào trong, giữa lớp sương mờ ảo còn động lại trên nền đất, từ xa LHX nhìn thấy bên dưới lớp áo choàng trở nên mông lung ,chói mắt nhờ ánh nắng ban sương buổi sớm ngày, gương mặt cô gái thoáng hiện lên với nét ma mị, đôi chân mày thanh lệ cùng hàng mi phượng tuyệt trần, mái tóc dài đen mượt mà trở nên óng ánh với một vài sợi tán loạn trước trán nàng. Bên cạnh là một con hồ ly với bộ lông trắng hơn cả tuyết. Ánh mắt LHX trở nên mập mờ như bản thân đang lạc vào cõi liêu trai mộng. Đông Phương sớm đã nhận ra sự có mặt của hắn, bình thản mở mắt ra, cố chống đỡ cơ thể đang bị thương, nàng ngồi dậy lạnh lùng nhìn hắn. Chợt nhận ra sự khác thường trong cách cư xử của nàng đã kéo hắn về với thực tại. Hắn nuốt đanh một ngụm nước bọt, lấy can đảm ra nói

-          Cô nương, cô đã thấy đỡ hơn chưa?! Chuyện hôm qua ta ...ta...thật tình...ta...

Chưa nói hết câu hắn đã bị lời nói băng lạnh của nàng cắt ngang

-          LHX, ngươi không nhận ra ta sao?!

-          Đương nhiên là nhận ra. Cô chính là cô gái ở trong rừng cây đêm trăng trước. Còn nhớ lần đó ta vì cứu cô mà đỡ 1 tiểu đao của tên Sai công tử gì đó. Cô thật không nghĩa khí, bỏ mặc ta ngất xỉu bên rừng.- hắn thản nhiên trả lời có phần trách móc.

Đông Phương càng nghe sắc mặt càng trở nên lạnh. Nàng không nói thêm lời nào. Không khí như đông chặt thành băng. Hắn thấy bầu không khí ngột ngạt đến khó thở lại nói

-          Tại hạ Lệnh Hồ Xung. Chẳng hay cao danh quý tánh của cô nương là gì?

Nàng trầm mặt một lúc mới nói : "Đông Phương Bạch"

-          Thì ra là Đông Phương cô nương. Tại hạ hôm qua đã thất lễ mong cô nương nghĩ tình tại hạ vì nóng lòng cứu người mà bỏ qua cho. – Vẫn không thấy nàng có phản ứng gì, hắn lại cố moi móc lời hoa mĩ để nói tiếp- Không biết là vì nguyên cớ gì cô nương lại bị thương?

-          Chuyện này không liên quan đến ngươi!

Nghe thấy nàng lạnh lùng trả lời,hắn không thế giấu vẻ mặt ảm đảm của mình:

-          Nếu đã vậy tại hạ cũng không dám làm phiền cô nương. Tại hạ có việc xin được cáo từ.

Toan bước đi thì nàng cất tiếng gọi tên hắn "LHX". Vẻ mặt thất thiểu của hắn bừng sáng lên hấp tấp quay sang nhìn nàng.

-          Ngươi thật là không nhớ ra ta?!? – nàng nghi hoặc hỏi hắn.

Hắn cố chăm chú nhìn nàng như bừng nhớ ra gì đó

-          Á, thật tình ta thấy cô nương rất quen.- Rồi hắn bước đến gần nàng, đưa bàn tay che mặt nàng chỉ để lộ đôi mắt ngọc. LHX hét lên chói tai, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên

-          Cô nương, có phải cô là tiểu muội của Đổng Bá Phương, Đổng huynh đệ không? Hoặc là.. phải có họ hàng gì đó với Đổng huynh đệ.

Đông Phương lạnh giọng, nhíu mày, tuy không lộ vẻ bất mãn nhưng lòng hận không thể một chưởng giải quyết hắn: " tiểu muội?!"

-          Phải, ta thấy cô nương có nét rất giống. Nếu nói vậy cô nương là muội muội của ân nhân cứu mạng ta. LHX ta xin ...

Đang thao thao thì nàng lại cắt ngang lời nói hắn

-          Ta là tiểu muội ân nhân ngươi, ngươi lại muốn bỏ mặc ta nơi rừng sâu hoang vắng vậy sao?

-          À, ta... ta... ta phải làm sao?

-          Ta muốn đến Phúc Châu tìm đại ca ta. Giữa đường bị thương, giờ người hãy đưa ta đi tìm hắn!

-          Vừa trùng hợp ta cũng được lệnh của sư phụ hội ngộ tại Phúc Oai tiêu cục ở Phúc Châu. Vậy ta sẽ đưa cô nương đi gặp Đổng huynh đệ. – Chợt hắn nhíu mày khó hiểu

-          À nhưng mà sao hai huynh muội lại không cùng họ vậy?

Đông Phương khẽ cúi đầu cố tránh phải bật cười vì cái tên luôn chọc người khác đến cuồng nộ này. " Đổng Bá Phương là ngoại hiệu của đại ca ta. Hắn tên thật là Đông Phương Bá"

Đông Phương Bạch trong người vẫn mang nội thương mệt mõi nằm thiếp đi, đến lúc mở mắt chợt nhận ra LHX đang nhoẻo miệng cười trước mặt nàng

-          Đông Phương cô nương, cô tỉnh rồi à! Mau ngồi dậy ăn cá nướng đi! Ở đây ta không tìm được gì khác, đành để cô chịu khổ vậy! Nhưng cá nướng này cũng ngon lắm, ta đã lấy hết xương ra rồi. Cô nương cứ ăn nhiều vào!

Nhận ra ánh mắt nàng nhìn hắn ngẩn ngơ, hắn lo lắng hỏi: "Sao vậy?! Cô nương mau ăn đi! Ăn vào mới có sức đi được chứ!"

Nàng vẫn lãnh đạm không đáp lời hắn, nhưng cũng đỡ lấy thứ cá nướng mà hắn đưa cho nàng.

Buổi sáng hôm ấy, cỏ biếc non tơ xanh mơn mỡn đang đua nhau hứng lấy ánh nắng ấm áp dịu nhẹ hiếm hoi, nào đâu biết bên trong ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm chết người. ĐPB phải đối đâu với sự lựa chọn sinh tử, liệu rằng nàng có thể thoát khỏi vòng vây, đón xem hồi sau sẽ rõ! ^^

Hồi thứ 2: Nhất chiêu tam thức:

Cỏ biếc non xanh vươn mình đón ánh sáng của ngày nắng hiếm hoi. Bóng nàng yêu kiều đi phía trước, Lệnh Hồ Xung (LHX) tiếp bước ở phía sau. Còn nhớ mấy ngày trước mưa rơi không ngưng. Những hạt mưa trong suốt của đêm hôm qua dường như còn động lại trên lá. Xa xa có đôi bướm trắng đang nô đùa cùng nhau trong ánh nắng vàng dịu. Những bông hoa dại khoe sắc, bị một cơn gió nhẹ cuốn qua mang đi hương thơm của nó. Đông Phương Bạch (ĐPB) nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ đó, nàng mĩm cươi, hít nhẹ hương thơm, thì bỗng bị một lực ở cổ tay kéo xuống. Nàng quay sang nhìn LHX đang nắm chặt cổ tay mình, nhíu mày cất lời " Sao vậy?!"

LHX không trả lời, chỉ ra dấu im lặng. Nàng lại hướng ánh mắt qua lớp bụi cây, theo hướng nhìn của hắn. Đằng xa đang đi đến có bóng người. Nhìn kĩ hơn thì đó là 4 nam nhân trong phục y cuả phái Thanh Thành. LHX vẫn giữ im lặng cho đến khi 4 kẻ kia khuất bóng, hắn mới đỡ Đông Phương đứng lên. Nàng vội rút tay ra khỏi tay hắn. Ánh mắt nàng long lanh điềm đạm đáng yêu:

-          Thanh Thành phái và Hoa Sơn kiếm phái không phải giang hồ vẫn đồn là huynh đệ chi giao sao? LHX, ngươi đã làm điều gì xấu để sao phải tránh mặt bọn chúng?

-          LHX đứng trước mặt nàng ngữ khí cấp bách: Không không! Ta có làm gì hổ thẹn đâu. Chẳng là lần trước có trêu chọc bọn chúng một chút. Nay đi với Đông Phương cô nương đang bị thương. Ta chỉ tránh phiền phức.

Sau khi nghe LHX nói, nụ cười trên mặt ĐPB chuyễn thành vẻ giễu cợt:

-          Ổ, là do võ công LHX ngươi không bằng 4 tên tiểu tử kia sao! Thật ra Nhạc Bất Quần đã dạy ngươi những gì?!

Hắn giật thót cả người khi nghe nàng gọi thẳng tên sư phụ hắn. Từng lời nói lạnh lùng nàng tuôn ra khiến hàng chân mày hắn nhíu chặt, tưởng chừng như dính lại với nhau

-          Sao cô nương lại có lời nói bấc kính với sư phụ ta. Xét cho cùng người cũng là trưởng bối. Cô nương..

-          Là trưởng bối của ngươi, không phải của ta! – Nàng cắt ngang câu nói của hắn.

Hắn thở ra một hơi dài não nề: "là do ta tư chất yếu kém đã không thể lĩnh hội kiếm pháp Hoa Sơn. Còn liên lũy sự phụ ta mang tiếng với cô nương. Sư phụ, đồ nhi thật bất hiếu!"

Đông Phương vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nhìn vào thanh kiếm trên tay LHX.

-          Thôi được, ta sẽ chỉ ngươi "nhất chiêu tam thức" xem như là trả ơn cứu mạng.

-          Cái gì mà một chiêu ba thức?!? Là sao chứ - hắn lẩm bẩm

Nàng khẽ cười rồi thuận tay rút dây buộc tóc của hắn. Mãnh vãi trong tay nàng phút chốc như hóa thành thanh kiếm. Từng đường kiếm tuyệt mỹ lung linh xảo diệu xuất ra, lại không phát ra một chút tiếng động nào nhưng hoa lá xung quanh một thoáng đã theo đường kiếm bay vào không trung, bay theo luồng kiếm khí quấn quanh nàng. Đông Phương vừa múa kiếm vừa cất lời

-          "Nhất chiêu tam thức" lấy hư chiêu làm khí thế. Khí thế càng lớn càng khiến kẻ thù kinh động, đánh càng lâu càng làm cho kẻ cường bị át chế, dễ sơ hở từ đó mà chiếm thế thượng phong.

Lời nàng vừa dứt chiêu thức cũng đã đánh xong. Còn LHX ánh mắt của hắn từ nãy giờ không hề rời nàng. Không phải chỉ vì một chiêu tam thức đó quá huyền diệu mà còn vì điểu múa kiếm của nàng đẹp đến say lòng người. Thấy LHX vẫn đứng yên bất động ĐP lại lên tiếng nói

-          Sao hả LHX, ngươi đã nhìn rõ chứ!

Lời nói của nàng cắt ngang tâm tưởng hắn. LHX vội vàng đáp lời : "đã nhìn rõ!". Hắn đắn đo một lúc rồi nói

-          Một chiêu tam thức này quả nhiên có chỗ lợi hại! Nhưng thiết nghĩ nếu thật sự gặp kẻ công phu cái thế thì khó mà địch nỗi

-          Đúng vậy! Nó chỉ có thể dùng chiêu đấu chiêu, nếu so nội lực lập tức lộ phần thấp kém.

Vừa lúc ấy giọng ồn ồn của một kẻ lạ vang lên

-          LHX, cuối cùng cùng tìm thấy ngươi! Đồ con rùa nhà ngươi xem còn trốn đâu!

-          Hóa ra là 4 vị sư huynh Cẩu Hùng Dã Trư Thanh Thành Tứ thú!- LHX cười nhạt

Một tên trọn số bọn chúng nghe LHX buông lời châm biếm liền bừng bừng lữa giận rút kiếm lao đến

-          LHX, hôm nay La Nhân Kiệt ta quyết giết chết ngươi để rữa mối nhục này

Ba tên còn lại cũng đồng loạt xông lên. LHX lập tức sữ dụng một chiêu tam thức đáp chiêu cùng bọn chúng. LHX lần đâu tiên sữ dụng kiếm pháp này nhận thấy sát khí trong kiềm thức quá lớn, hắn phải khó khăn lắm mời thu kiếm và tung một cước đúng vào hạ bộ La Nhân Kiệt. La Nhân Kiệt bị trúng phải cước, buông kiếm ngã vật ra đất hét thảm, ba tên còn lại sững sờ pha chút lo lắng " La sư huynh!" rồi nghiến răng chỉa thẳng mũi kiếm lao tới người LHX. LHX không mấy khó khăn sữ dụng kiếm thức càng thành thạo 1 lúc đã đánh văng cả ba tên đó ra xa. La Nhân Kiệt lúc này mới nén đau mà quát

-          Đồ chó chết, người dám sữ dụng võ công ma giáo đánh bọn ta. Xem người giải thích thế nào với sư phụ ngươi!

LHX vừa nghe đến sư phụ hắn thì giọng cười khoái trá tắt hẳn

-          Con bà nó, đánh không thắng ta thì mang sư phụ ta ra dọa sao! Gì mà võ công ma giáo, ta chỉ là dùng tam thức đánh cẩu dạy dỗ các ngươi thôi. Để xem sau này các ngươi còn dám chọc ghẹo khuê nữ nhà lành nữa không!

-          Khốn khiếp, ngươi nói bọn ta. Chính ngươi cũng có khác gì? Không phải ngươi nói luôn chung tình với tiểu sư muội ngươi sao. Vậy con a đầu kế bên ngươi là ai hả? – La Nhân Kiệt ấm ức quát tháo, chỉ tay về phía Đông Phương

LHX hứ lạnh một tiếng, rồi dùng bá kiếm vả vào mồm La Nhân Kiệt. Vu Nhân Hào một trong ba tên còn lại khôn ngoan nói

-          Lênh Hồ sư huynh, dù gì chúng ta cũng xem như đồng môn, chuyện chọc ghẹo khuê nữ lần trước hiểu lầm, chi bằng hãy bỏ qua. Sự việc không đáng gì để các vị sư phụ, sư bá biết được thật không hay.- Hắn đồng thời ra dấu cho 3 tên còn lại diễn theo hắn.

LHX nghe qua cũng mũi lòng, hắn cười ha hả rồi quay lưng toan bỏ đi nào ngờ bị La Nhân Kiệt tức thì cầm kiếm đâm tới. Tuy LHX thân pháp nhanh nhẹn xoay người né kiếm, nhưng La Nhân Kiệt xuất thủ thâm hiểm, lại có phần bất ngờ nên 1 kiếm của hắn chém tạt ngang cánh tay phải của LHX. Vết cắt khá sâu khiến màu chảy đầm đìa trên cánh tay LHX. Hơn nữa Vu Nhân Hào còn nhanh chóng điểm huyệt hắn. LHX nghiến răng tức giận:

-          Con bà nó, bọn tiển nhân bỉ ổi!

La Nhân Kiệt lập tức đạp thêm 1 cước lên bụng LHX

-          Một cước của ngươi ta phải đòi lại bằng một kiếm! LHX ngươi xem hôm nay ta giáo huấn ngươi thế nào?

La Nhân Kiệt mắt lộ tia hung ác, chỉa mũi kiếm hướng thẳng vào LHX. Đông Phuong Bạch lúc này mới điềm nhiên lên tiếng

-          Quả nhiên bọn người tự cho danh môn chính phái đều là phường tiểu nhân.

Lúc này 4 kẻ phái Thanh Thành mới quay sang nhìn nàng. Ánh mắt tên La Nhân Kiệt bổng lóe lên ý tà dâm. Hắn liếm vành môi khô khan của mình một cái. Gã bắt đầu kiếm lời trêu ghẹo nàng

-          Ôi mỹ nhân, nãy giờ không đoái hoài đến nàng, đúng là đã chọc giận mỹ nhân rồi! Để bổn công tử đây tiếp đãi nàng.

-          Đông Phương tử mầu bán mĩ, mày liễu thả lỏng, tâm tình thoải mái, nhất thời chu môi nói : " Tiếp đãi ta!? E là ngươi không có cơ hội đó". Trong ống tay áo nàng đã cầm sẵn phi châm.

Nhưng hắn chưa kịp tiếp cận nàng, đã hét lớn, chỉ tay về phía LHX "NGƯƠI...NGƯƠI..." rồi lăn ra chết.

Chẵng là LHX thấy hắn có ý khinh bạc Đông Phương cô nương, vừa tức giận vừa nóng lòng cứu người đã tức khí phá giải huyệt đạo đồng thời đâm một kiếm xuyên người La Nhân Kiệt

-          Con bà nó, lỡ tay đâm chết hắn rồi! – LHX nhìn xác La Nhân Kiệt cạnh vũng máu mà châu mày.

Ba tên còn lại sững sốt không thốt nên lời. Thình lình nghe giọng âm u hiểm độc và một lão tử trung niên từ xa phi thân tới

-          LHX ngươi dám ngang nhiên giết người của Thanh Thành phái!

-          Thì ra là Phong sư thúc! Điệp nhi bái kiến – LHX nhìn thấy lão trung niên kia thì cung tay hành lễ.

Ba tên còn lại nhìn thấy lão ta liền lấy lại khí thế, dương dương nói

-          Phong Bất Bình sư thúc mau bắt lấy LHX. Chính hắn ta giết chết La sư huynh!

LHX giật mình hỏi gấp

-          Sư thúc, ngươi đã gia nhập Thanh Thành phái?!

Phong Bất  Bình hứ lạnh môt tiếng:

-          Nhạc Bất Quần năm xưa bất nghĩa, ép kiếm tông ta vào tử lộ. Nay ta quy thuận Thanh Thành một lòng báo thù xưa. LHX chịu chết đi!!!

Lão rút kiếm hung hãn bay tới trước LHX. LHX đạp chân hất thanh kiếm dưới đất lên tiếp chiêu cũng lão. Ban đầu hắn còn tiếp được vào kiếm với Phong Bất Bình, càng về sau "nhất chiêu tam thức" để lộ yếu điểm. Lão ta nhanh chóng nắm bắt thời cơ tung chưởng về phia LHX. LHX liền tức thì hồi bộ vung tay tiếp chưởng.

ĐPB nãy giờ vẫn lẵng lặng quan sát tình hình. Vừa nãy nàng thầm khen hắn tư chất không tệ, vừa xem qua đã nắm bắt và sữ dụng "nhất chiêu tam thức" linh hoạt vậy. Vẫn chưa kịp khen tên ngốc tử LHX này đã ngơ ngấn mà đối chưởng cũng Phong Bất Bình. Đấu nội lực, LHX làm sao có cửa sinh mà mong trở mình. LHX lúc này quả thật không còn mấy phần sức lực, đã rơi vào thế hạ phọng. Những nghĩ lần này khó thoát hiểm thì bỗng một luồng chân khí cuồng cuộng đột nhiên xông tới xâm chiếm cơ thể hắn. Hắn liếc nhìn tay còn lại của mình đã chấp vào tay nàng mà tiếp nội lực. Phong Bất Bình nhận ra nội lực khinh hải đó bất mãn quát:

-          Ma nữ, ngươi tuổi đời còn nhỏ thật không ngờ lại có nội công thâm hậu như vậy!

-          ĐPB thản nhiên nói: Hạng cẩu ma như ngươi sao dám gọi bổn cô nương là ma nữ. Chỉ dựa vào đó hôm nay ngươi khó lòng tránh khỏi cái chết.

-          HAHAHA! HỘN XƯỢC!- Phong Bất Bình lắc đầu cười khinh miệt.

Phong Bất Bình hùng hổ vẫn khí toàn thân dốc lực vào chưởng pháp. ĐPB kịp nhận định uy lực lợi hại từ chưởng này của lão không thể không dốc thêm nội lực ra ứng phó. Về phần LHX, hắn dường như nghe thấy tiêng kêu răng rắc. Thân hắn phải nhận cùng một lúc hai luồng công lực không hề tầm thương này mà phải chịu một sức ép lớn. ĐPB thầm nghĩ: "Nếu tiếp tục đấu nội lức, xương tay, bả vai và xương tỳ bà của LHX không khéo sẽ vỡ tan tành. Dù cho không chết hắn cũng sẽ trở thành người tàn phế." Trong lúc cấp bách liền vận thần công Quỳ Hoa Bảo Điển đốc toàn lực hất tùng chưởng pháp của Phong Bất Bình. Lão Phong bị nội lực phát ra từ tay LHX khoét cho một lỗ to trước ngực, phun máu chết đứng. Ba tên còn lại thì lần này phải một phen thất kinh hồn vía, bỏ mặc xác của đồng môn, ba chân bốn cẳng chạy lao đi mất.

LHX cũng khinh ngạc không kém, nhìn vào lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn xác lão Phong. Cuối cùng quay sang nhìn này. Nàng không nói gì, cả thân hình toát lên vẻ lạnh lẽo, lão đảo đi về phía trước. Gương mặt LHX lại hiện rõ sự khinh ngạc bám theo sau ,nghi hoặc hỏi:

-          Đông Phương cô nương! Thật ra cô nương là ai? Tại sao nội công lại cao thâm như vậy?

Nàng vẫn bỏ mặc các câu hỏi của hắn. Cố bước đi tiếp, chỉ là hơi thở có phần khó khăn., trong ngực như có một cổ tức khí u uất không cách nào hóa giải, không nhịn được nàng ho khan một ngụm máu. LHX nhìn thấy sắc mặt chật vật của nàng, vội vả chạy lại đỡ cả người nàng đang sắp không trụ nỗi " Đông Phương cô nương! Cô nương làm sao vậy?!"

Nguyên lại còn không phải do cứu LHX mà ra sao. Sáng nay trước lúc rời khỏi sơn động, Đông Phương Bạch đã dùng Quỳ Hoa thân công luyện khí ngưng tụ trong cơ thể, phong tỏa huyệt Hội Âm khởi điểm của ba mạch lớn Nhâm, Đốc, Xung nhăm ngăn chặn Độc Tam Thi phân tán. Vừa nãy vì nóng lòng cứu LHX nàng buộc phải dùng đến nội lực, vận sức đẩy mạnh làm đã thông mạch vị này khiến cho chất độc nhanh chóng phán tán ra khắp cơ thể. Vì vậy tử địa khó mà tránh khỏi.

LHX nhìn thấy mồ hôi nàng ướt đẫm trên trán, nét mắt khổ sở, khóe miệng còn ẩn hiện một dòng máu tươi, hắn lại càng luống cuống "Cô nương... cô đừng sợ... ta..ta lập tức đưa cô đi tìm đại phu". Chỉ câu nói này của hắn lại gợi cho nàng đoạn kí ức lúc nhỏ, những tưởng đã bị thời gian lấp mờ. Nàng nhìn hắn, dường như đang nỗi giận, gắt gao túm lấy cổ áo hắn " ngươi không được gạt ta! Lần này ngươi nhất định không được gạt ta!" Hắn ngơ ngác nhìn nàng, lại gấp gáp khua tay " ta sao lại gạt cô nương chứ! Không có đâu! Mau mau, hãy để ta cõng cô đi tìm đại phu". Ánh mắt lúc này của nàng cũng giống như lần đầu gặp hắn trên núi Thiên Sơn, cũng dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Gương mặt nàng trở nên thâm trầm phức tạp khi thấy cử chỉ lo lắng của hắn. Lữa giận trong lòng nàng vì thế cũng tiêu tan đi phần nào, nghĩ đoạn nàng cười tự giễu chính mình, nhưng nước mắt cũng lại theo nụ cười đó rơi xuống. Hắn thấy nàng có thái độ thất thường lại càng lo lắng khôn cùng, không do dự ôm lấy nàng. Hắn cứ thế cõng nàng trên lưng chạy băng xuyên rừng. Bàn tay nàng vẫn còn nắm chặt lấy cổ áo hắn, dần dần mất đi ý thức hiện tại.

Liệu LHX có tìm được đại phu cứu ĐPB. Giữa nàng và hắn còn phải xảy ra bao nhiêu oán hận, bao nhiêu ân tình nữa đây.. đón xem hồi tiếp theo sẽ rõ!


Hồi thứ 3: Thất sát sứ:

Thoáng nghe sáo khúc biệt ly

Khối tình dang dỡ xuân thì nơi đâu.

Hồn thì quyện cõi hư không,

Bao nhiêu nỗi nhớ tìm trong chốn mờ!

Tay nàng Đông Phương vẫn gắt gao nắm chặt cổ áo Lệnh Hồ Xung. Nàng trở nên mơ hồ. Một màn ảo cảnh xuất hiện, có vô vàng lớp sương mờ quấn lấy thân nàng. Nàng cố gắng thoát ra khỏi chúng thì lớp sương mù đó bỗng chốc lại hóa thành những hạt tuyết lơ lững giữa không trung. Thời gian như dừng lại. Phát hiện phía xa lại có thứ âm thanh lạ kì. Thứ âm thanh đó lúc rõ lúc mờ nhưng nàng lại nghe rất quen thuộc. Đông Phương Bạch cẩn thận vén lớp bụi tuyết như đang bất động giữa không trung, đi theo hướng mà âm thanh kì ảo đó phát ra. Nàng chân không đạp lên lớp tuyết mềm lạnh, bỗng nhìn thấy trước mắt mình hiện ra thân ảnh quen thuộc. Một tiểu hài tử nằm dài trên tuyết. Dương như trong tay cậu bé đang cầm cái gì đó.. là lá cây. Cậu ta đang thổi một khúc nhạc kì lạ nhưng quen tai bằng chiếc lá nhỏ. Đông Phương đưa ánh mắt lơ đãng nhìn tên tiểu tử đó, nhận ra hắn chính là LHX của năm xưa thì ánh mắt của nàng trở nên lạnh lẽo. Nhiều năm như vậy nàng không ngờ nay lại nhìn thấy cảnh tượng này. ĐPB vẫn đứng bất động từ xa nhìn về hướng tiểu Hồ Xung kia. Thì bỗng tiếng lá thổi bặt tắt, tiểu Lệnh Hồ bật người nhanh như cắt dùng một thân cây nhọn đâm mạnh xuống nước. Rồi tiểu tử ấy cười ha hả reo mừng " trúng rồi! trúng rồi! Tiểu Bạch ta bắt được rồi". Hắn tất tả chạy đi. Nàng vẫn lẵng lặng đi theo hắn.

Trời đông lạnh lẽo, những hạt tuyết trở nên to tròn như những hạt ngọc châu tham lam nương theo gió tìm vào trong động. Phía bên trong động thạch một tiểu nữ tử thân vận bạch y. Sắc mặt tiểu cô nương có phần ảm đạm, nằm tựa đầu vào một con hồ ly trắng to lớn. Tuy sắc trời lạnh lẽo nhưng trán tiểu cô nương vẫn lấm tấm mồ hôi. Có vẻ giấc ngủ của tiểu cô nương này rất chật vật. Tên tiểu tử Lệnh Hồ nhẹ nhàng bước đến bên nàng. Hắn chăm chú nhìn, do dự trong chốc lát lại lây nàng với giọng ôn nhu " Tiểu Bạch! Tiểu Bạch"

Tiểu Bạch đáp nhẹ 1 tiếng "uh" rồi mệt mỏi chóng tay ngồi dậy. Tiểu LH liền nói

-          Tiểu Bạch, muội xem nè ta bắt được một con cá rất to!

Tiểu Đông Phương vẫn cười nhàn nhạt như cũ, trong ánh mắt dường như không có vẻ gì là vui mừng. LHX khẽ vuốt sợi tóc trên vai nàng " muội lại mệt à?! Đợi ta một lát, ta đi nướng cá cho muội". Tiểu Đông Phương cảm nhận được sự ân cần từ ngón tay của hắn, cả lời nói cũng cảm thấy đang rất quan tâm đến mình. Nhất thời cảm động nàng nắm lấy bàn tay hắn đang trên vai nàng, đơn thuần mĩm cười "uh". Nhìn thấy tiểu Bạch cười với hắn, tiểu LH hai gò má đỏ ửng, nong nóng, hắn vội rút tay ra rồi thoat thoát nhóm lữa nướng cá. Chốc sau cá chín, hắn lại cẩn thận mang đến trước nàng " tiểu Bạch muội mau ăn đi!". Nàng nhíu mày suy nghĩ, chần chừ không đở lấy cá nướng trên tay hắn. LHX cảm thấy khó hiểu, ngây ngốc hỏi " sao vậy?! Muội..muội không thích ăn cá hả?"

Khuôn mặt nhỏ nhắc của tiểu Bạch khẽ nhăn lại "Không phải!... ta.. ta sợ xương cá". LHX thì ồ lên một tiếng rồi cười vang " Sao muội không nói. Để ta bốc hết xương cá ra là được!". Rồi hắn lại tỷ mỉ lựa hết xương cá ra. Một lần nữa gương mặt hớn hở hắn đưa món cá nướng thơm ngon cho nàng, giọng cười sang sảng lại nói " cá nướng thơm ngon! Độc nhất vô nhị của LHX đến đây!". Tiểu Bạch cũng mĩm cười theo, lén nhìn gương mặt hắn rối cuối đầu ngần ngừ nói:

-          Sao huynh lại tốt với ta vậy?!

LHX không mãy may suy nghĩ, thản nhiên trả lời:

-          Ta đương nhiên là đối xử tốt với muội rồi!

-          Sau nay huynh vẫn sẽ đối xử tốt với ta chứ? – Nàng lại hỏi hắn.

Lần này hắn cười lên sảng khoái

-          LHX sẽ mãi đối xử tốt với tiểu Bạch!!!

Đang mĩm cười theo hình bóng của hai tiểu hài tử đó thì ĐPB lại nghe từ xa vang vọng đến tiếng nói khiến cảnh ảo trước mắt nhanh chóng tan biến theo làn khói.

-          Phạm đại phu, cầu xin ông hãy cứu lấy cô nương ấy!!!

Nàng trong vô thức vẫn nhận ra giọng nói của LHX, muốn tỉnh dậy nhưng mí mắt của nàng thực sự trở nên nặng nề. Rồi nàng lại nghe thêm 1 giọng nói ồn ồn khác

-          Tên tiểu tử này, ta là đại phu chứ có phải thầy tu đâu! Không có ngân lương thì miễn bàn đi!!!

Một cơn đau buốt từ thắt lưng tràn khắp cơ thể nàng. Nhanh chóng bao vây lấy tâm trí nàng, ĐPB lại mê man lạc vô thức.

Không biết được bao lâu nàng lại nghe thấy có kẻ tung kiếm gần kề mình. Như là bản năng, ĐPB ngồi bật dậy. Xung quanh căn phòng nàng khá yên tỉnh, chỉ có phía sau cửa sổ phát ra tiếng kiếm khí loạn xạ. ĐPB tiến đến đẩy cửa sổ ra liền thấy hắn. Trong đêm thanh vắng này, mùi hương lạnh lẽo từ thảm rêu bên bệ cửa sổ theo làn gió thổi tạt vào người nàng khiến tâm trí nàng trở nên thanh tịnh. Thương thế ĐPB vẫn chưa khỏi, sắc mặt nàng có phần ảm đạm ngồi tựa vào thành ghế hướng mắt ra bên ngoài. ĐPB khẽ mím môi xinh đẹp lại, ánh mắt chằm chằm nhìn LHX đang hồ hởn dùng kiếm pháp "nhất chiêu tam thức" mà nàng truyền thụ để chẻ củi. Giây phút này khi nhìn thấy LHX, nàng thật sự không hiểu, vì cái gì lúc hắn gặp nguy hiểm lại không thể bỏ mặc hắn được.

"kẹt kẹt" tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng yên ắng, một giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm ĐPB trở nên lạnh lùng, sát khí

-          Thất Sát sứ Phạm Đinh Khải tham kiến phó giáo chủ! – Một gã trung niên cao gầy, ánh mắt sắc bén cung tay hành lễ trước mặt nàng.

-          Phạm sát sứ, sao ngươi lại có mặt ở đây? – ĐP mĩm cười lạnh lùng hỏi

-          Nơi đây là y quán bốc thuốc của thuộc hạ.

-          Tử mầu ĐP lạnh như băng, giọng nói lại có chút cười cợt: Y quán?! Thật không ngờ sát sứ chuyên giết người cho bổn giáo như ngươi lại có cả một y quán.

Thay vì nghe được câu cảm tạ ơn cứu mạng, Phạm Đinh Khải chỉ thấy nàng tỏ ra lạnh lẽo. Gả cảm thấy phẩn hận, nói:

-          Không dám giấu phó giáo chủ, Phạm mỗ ta và Bình Nhất Chỉ là đồng môn sư huynh. Nhưng vì giáo chủ chỉ trọng dụng hắn mà quên mất ta. Nên ta chỉ có thể làm thất sát sứ y theo thiết sát lệnh mà giết người cho bổn giáo.

Nói đến đây, gã trở nên bực tức và như đang nói với chính mình " Bình Nhất Chỉ có gì hơn ta. Hắn là kẻ tiểu nhân bỉ ổi, đoạt mất lão nương bà của ta, con cướp đi tuyệt học y pháp mà sư phụ để lại. Cái gì mà sát nhân thần y cứu 1 người giết 1 người, ta khinh!!! Còn ta là giết 1 người thì cứu 1 người Phạm Đinh Khải, Phạm thần y hahaha!" . Gã chợt nhận ra mình đang thất thố trước mặt ĐPBB nên có phần ái ngại, nhanh chóng chuyển sang chuyện khác

-          À phải phó giáo chủ, sao ngài lại phản thương chính mình?! Không những vậy mà còn trúng độc rất nặng. Thuộc hạ đã dùng hết thẩy bát đại linh đan cùng với vận khí nội công tạm thời mới khống chế được độc tính.

ĐP không nói gì, ngược lại ánh mắt lại càng âm trầm. Nàng thầm nghĩ " Không ngờ Phạm Đinh Khải lại là đồng môn của Bình Nhất Chỉ. Bấy lâu nay những tưởng hắn chỉ là 1 trong 7 sát thủ của Nhật Nguyệt giáo. Giờ đây hắn lại có thể khống chế được độc trong người ta. Con người này cũng có chút bản lãnh." Nghĩ đoạn, nàng cười lạnh nói

-          Đó là việc của ta, ngươi không cần phải quản. Ngươi chỉ cần biết rằng ta chính là người giúp ngươi đoạt lại những gì đã mất.

-          Đoạt lại những gì đã mất??? – Gã mới nghe qua cảm thấy mơ hồ khó tin, nghi hoặc liền hỏi lại.

-          Không phải ngươi nói, y thuật ngươi còn cao minh hơn cả Bình Nhất Chỉ sao. Ngươi có thực tại như vậy lại cam tâm làm 1 sát thủ tầm thường! Mà còn là sát thủ đứng thứ hàng thứ 7 trong giáo.- ĐP cười lạnh, mầu trung bắn ra quang màng sắc bén - Là giáo chủ không có mắt nhìn người. Còn ta thì khác, ta rất biết trong kẻ tài.

-          Thật không?!- Hắn vui sướng để lộ ánh mắt tham vọng.- Anh hùng hảo hán chẳng phải chỉ cần được kẻ khác công nhận thôi sao. Nay được phó giáo chủ coi trọng, thuộc hạ cam bái hạ phong, nguyện 1 dạ trung thành.

ĐP nghiêng đầu, chậm rãi chống càm, nhàt nhạt nói " rất tốt! Trước mắt ngươi hãy điều thương cho ta trước. Sau này còn nhiêu việc đang chờ ngươi"

-          Chủ nhân, vậy còn tên ngố ngoài kia tính thế nào?

Nàng theo tay gã hướng mắt ra phía LHX, ngập ngừng 1 chút lại nói " Ngươi lui xuống trước đi!"

Sau khi Phạm Đinh Khải rời đi, nàng cũng cất bước ra hậu viện. Nàng lặng lặng bước đến bên cạnh hắn. Nhìn thấy LHX mô hôi đầm đìa đang bữa củi nhiệt tình khiến nàng không khỏi thở dài

-          Nhất chiêu tam thức của ta lại để cho ngươi biến thành thứ chẻ củi sao?

LHX quay sang nhìn thấy nàng thì không thể giấu đi vẻ vui mừng " Đông Phương cô nương, cô tỉnh lại rồi! Ta đã rất lo lắng cho cô"

Nét cười hiện lên trong đối mắt đẹp quyến rũ như dòng nước trong suốt của nàng, khi liếc nhìn hắn, đôi môi ửng hồng nàng nở 1 nụ cười tuyệt trần. LHX như bị chết chìm trong đôi mắt đầy ma lực đó mà thẩn thờ. Một hồi lâu không thấy hắn có động thái gì không nhịn được Đông Phương đành lên tiếng

-          Đêm khuya ngươi ở đây chẻ củi làm gì?!

-          À, là vì ta không còn ngân lượng nên đành làm tạp vụ ở đây trừ nợ cho Phạm đại phu.

Trong lòng Đông Phương khẽ tức giận, nhưng nghĩ lại rồi lắc đầu bật cười " vậy sao! Vậy ta không phiền người. Nhưng ngươi liệu thân, ngày mai chúng ta lên đường sớm"

- Lên đương?! Cô nương đã khỏe rồi sao? – hắn hỏi vọng theo bóng nàng đang dần tan trong ánh trăng mờ ảo.


Hồi thứ 4: Hắc điếm:

Lưng trời gió lạnh khẽ lay

Bàn tay ấm áp chẳng hề đổi thay

Tình như gió quyện hao gầy

Sợ chi vì đã bên ta có người!

Đường đến Phúc Châu rừng rậm trùng điệp, lại thêm trời chuyển lạnh đột ngột khiến Lệnh Hồ Xung lo lắng nhìn bóng người đang đi phía trước.Trong cảnh trời đất tĩnh mịch, cành lá xác xơ bóng lưng người thiếu nữ trong gió chiều đơn bạc làm hắn không khỏi xót xa. Hắn hít sâu một hơi, rồi tiến đến bên cạnh giai nhân, lúng túng vương tay đỡ lấy cánh tay nàng. Đông Phương Bạch xoay người nhìn hắn. Giữa lúc 2 ánh mắt gặp nhau không hiểu sao hắn khẽ cười nàng cũng theo nụ cười đó khẽ mĩm môi tạo thành 1 đường cong tuyệt mỹ. Nàng sau khi được Phạm Sát Sứ kê thuốc điều thương, độc tố trong người đã tạm được khống chế, tình trạng sức khỏe cũng dần khá hơn. Từ rất lâu tâm trạng nàng không được nhẹ nhàng như thế này. LHX đỡ nàng đi được thêm 1 đoạn, áo khoác lông cáo trên người nàng khẽ lay động. Đông Phương chợt dừng lại, biết được tiểu Lãnh hẵn là đang đói,nàng liền giơ tay trước mặt hắn: " ngân lượng đâu?!"

LHX cứng ngắt cả cơ thể " ngân lượng gì?"

-          Không phải lúc qua dịch trạm ta đã đưa người ngọc bội để đổi ngân lượng sao? Trời sắp tối, chúng ta cần tìm 1 chỗ nghĩ chân.

-          À phải!!- LHX gật gù, đưa trong tay áo ngân lượng cho nàng

-          ĐP cau mày: sao chỉ có năm quan tiền!

-          À.. ta thấy ngọc bội của cô nương quý giá, sợ là cầm đi khó lấy lại được nên mang thanh kiếm bên người cầm trước. – Hắn ái ngại cười với nàng, rồi đưa lại ngọc bội cho nàng. Nàng lạnh lùng nhìn ngọc bội hoa lệ trên tay hắn " vật này ta đã đưa cho ngươi thì không lấy lại". Dứt lời nàng cầm lấy mấy quan tiền tiến tới 1 trấn nhỏ phía trước. Trời mỗi lúc một tối hơn, nàng dừng chân tại 1 tửu điếm. Điều kỳ lạ không phải chỉ dừng lại ở cái tên " Hắc Điếm" mà còn tiếng kèn trống, đèn hoa xa hoa giăng sáng rực giữa trấn nhỏ nghèo nàn. Chưa kịp bước vào nàng đã bị LHX chặn lại

-          Nè nè, cô nương tính làm gì vậy? Không phải vào trong đó chứ?! Chúng ta chỉ có ít bạc hơn nữa tửu lâu này nhìn tên gọi đã không có cảm tình!

-          Bên trong có rượu ngon, chẳng lẽ ngươi không muốn ...

Chưa đợi nàng nói hết câu hắn đã bước vào trong. Bên trong đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Ánh sáng lúc đậm lúc nhạt chiếu lên các tấm lụa đỏ được giăng trên trần nhà tạo thành 1 màu đầy ma mị. LHX cẩn thận tìm một chỗ thoải mái dìu ĐPB đến đó, rồi cẩn thận quan sát 1 loạt xung quanh.Tiếng cười nói náo nhiệt bỗng im bặt.

-          Xin chào các vị bằng hữu từ tứ hải đến ngũ hồ, các vị huynh đệ gần xa, tại hạ là Terry Dao đến từ Phú Lãng Sa. Hôm nay rất hân hạnh được kết giao với các vị anh hùng. – Một gã nam nhân ăn mặc kì lạ với mái tóc vàng hoe lớn tiếng nói trên sân khấu. Cái mái tóc của hắn và quần áo trên người hắn làm cho mọi người có mặt không khỏi trố mắt há miệng.- Tại hạ đi khắp đại giang nam bắc, mong cầu tìm hiểu học hỏi cái tinh túy các nơi. Nhưng vẫn là ngưỡng mộ nhất văn hóa cùng công phu tại Trung Nguyên này. Nơi đây linh địa đắc lợi,không thiếu các cao nhân thâm tang bất lộ. Thử hỏi các bậc cao thủ ở đây nên xếp hạng như thế nào? Môn phái nào mới là chí tôn võ lâm? Xin cho Dao mỗ được thỉnh giáo 1 phen.

Một lão già mất đi một mắt liền lên tiếng: " Đương nhiên Ngũ hồ của chúng ta là thiên hạ vô địch rồi!". Bỗng lão nhảy nãy lên lôi ra trong người vô số rắn rít độc. Tiếng cười thích thú vang lên không ngừng từ 1 tiểu cô nương mặc đồ Miêu tộc " Buồn cười, nói ngũ hồ vang danh thiên hạ vậy Ngũ Độc Giáo ta là cỏ rác à".

Một nam nhân khác tức giận gầm lên " Ngoài Thánh giáo Nhật Nguyệt ra, giáo phải nào dám xưng hùng nơi đây". Mọi người nghe nhắc đến Nhật Nguyệt Thần Giáo ai này đều kiên dè. Cô gái Miêu tộc liền cong môi cười : " Kế Vô Thị, ta nói ngươi có cần nghiêm túc tới vậy không!"

-          Lam Phượng Hoàng, ngươi thì biết gì. – gã nam nhân họ Kế lại buông lời châm chích.

Nghe câu chuyện bọn họ đang cải nhau LHX thầm trách bản thẩn tham rượu mà dẫn xác vào ngay ổ của bọn ma giáo. Ngày sau nếu để sư phụ hắn biết còn không phạt hắn diện bích đến già sao.

Cuộc phân tranh mãi tới khi tên mặc đồ kì dị tự xưng từ Phú Lãng Sa can ngăn mới tạm lắng

-          Các vị huynh đệ, các vị huynh đệ, xin nể mặt Dao mỗ là tú ông tại Hắc Điếm mà cho Dao mỗ nói 1 lời. Tại hạ mở Hắc Điếm này cái chính là để giao lưu với các anh hùng, cái mười là để kiếm ngân lượng, hè hè- Hắn cười sẵn tay vuốt đôi ria mép- các anh hùng đã tới Hắc Điểm đều là khách quý của Dao mỗ. Để tỏ lòng với các vị hôm nay xin dâng 1 tiếc mục đặc sắc đó chính là tam đóa hoa trân quý mà Dao mỗ đã tìm thấy tại kinh thành, xin giới thiệu 3 vị đại tài nữ Huệ Nguyễn, Thu Hoài, Mai Tuyết.

Bước chân 3 mỹ nữ vừa xuất hiện đã làm mọi người ô lên, các nam nhân thì được dịp mở to mắt nuốt nước bọt. Tiếng đàn do Huệ Nguyễn gẫy lên làm vang vọng khắp gian phòng. Nàng ta tư thái trau chuốc, trang phục sặc sở khẽ nghiên đầu để lộ cái cổ trắng ngần điểm đóa hoa huệ đầy vẻ phong tình. Người thứ hai là Thu Hoài bung lụa lướt nhẹ. Bàn chân trần trắng nõn nà dường như chưa hề chạm đất. Với nụ cười trên môi, mỗi một cử chỉ trong điệu múa của Thu Hoài đều quyến rủ đủ đầy sắc thái. Người thứ ba xuất hiện, Mai Tuyết tay nâng nhẽ bút hồng họa bực tranh sơn thủy xinh đẹp động lòng người. Mà so về nhan sắc thì người còn đẹp hơn cả tranh. Ba người nữ nhi này thật quả xứng đáng là tài nữ một phương, người thì gẫy đàn mỹ diệu thu hút cả hồ đệp, kẻ lại múa lụa như nước chảy mây trôi, còn kẻ họa tranh tỏa sáng khiến người người không thể dời mắt. Mọi người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Lúc này tiếng cười tú ông Dao mới rạng rở hơn: " haha, đêm nay vui vẻ như vậy Dao mỗ xin có 1 đê nghị, tại hạ xin thách đấu với các vị tại đây ai có thể vượt qua được 3 vị tài nữa này sẽ được 1 đêm hoan lạc miễn phí tại Hắc Điếm. Đồng thời được tặng 3 vò rượu quý. Còn nếu như không tại hạ xin thu phí mỗi người 100 lạng bạc."

Nghe nói đến bạc, kẻ nào cũng não nề phàn nàn. Dao tú ông lại nhanh nhẩu lên tiếng

-          Các vị, các vị, cuộc chơi nào cũng phải có giá. Có như vậy mới thêm phần hấp dẫn. Vậy xem vị nào sẽ đoạt được kim ngân trước mắt đây?!

Liền có 1 vị nữ hiệp tay cầm song đao mùa 1 khúc với tư thế oai hùng nghiêng ngang. Sau đó liên tiếp mấy màn biểu diễn, tuy đều có phần hấp dẫn nhưng lại không thể so sánh được với tài mạo của 3 vị cô nương kia. LHX lúc này cười khẫy, nghĩ đoạn " tên Dao gì đó thật khôn ngoan, đi bảo bọn giang hồ suốt ngày chỉ biết đao kiếm so tài tao nhã. Quả nhiên muốn vơ vét hết tiền của mọi người!".

-          Nếu ta thắng được các cô nương đó, ta muốn ngươi đưa ta 100 lượng vàng.

Mọi người đều kinh ngạc xoay người nhìn theo giọng người đang nói. LHX há hốc miệng nhìn ĐP. Khóe miệng ĐP cong lên cười mà như không cười. Trong mắt Terry Dao lóe lên tia sáng thích thú, hắn đập tay xuống bàn " đồng ý! Chỉ cần cô nương làm cho ta và tất cả mọi người ở đây tâm phục là được. Nhưng nếu cô nương thua, cô nương phải trở thành người của Dao mỗ này". LHX sững sốt, lập tức nói " không được!", còn nàng thì trái ngược với hắn dứt khoái 1 lời " được!". LHX kéo nàng sang một bên, dáng vẻ vô cùng bất an căng thẳng " cô điên rồi sao?!?".  ĐPB thản nhiên nói " 100 lượng vàng đủ để chúng ta ngồi xe tới Phúc Châu. Ngươi yên tâm!".ĐPB trước khi bước vào trong chuẩn bị, theo bản năng nhìn thoáng qua LHX, thấy hắn nhìn nàng đầy vẻ lo lắng, trong lòng khẽ động, bấc giác nở nụ cười rồi bước vội vào trong.

Mọi người không khỏi tò mò, vì nữ tử mỹ mạo kia không biết có làm nên chỗ nào độc đáo hay không. Nhạc nỗi lên, từ sau bức màn châu, nữ nhân khi nãy vận trên người 1 áo bào xanh ngọc, đôi bàn tay mềm mại đang lướt nhẹ trên dây đàn. Xung quanh lập tức phát tiếng âm trầm bi hùng. Một thoáng lại trở nên mượt mà như suối tuôn, uyển chuyển trầm ấm. Ngón tay trắng ngần di chuyển 1 nhanh, mượn lực nội công khiến âm thanh trở nên thanh thúy đẹp đẽ như phát ra từ mặt nước trong suốt. Mọi người càng nghe càng say mê, đến tâm tư thoải mái, bất chợt đôi chân mày nàng khẽ động, bỗng nhiên đạp nhẽ trên nền đất thoáng lướt qua các dãi lụa đỏ chói. Vũ đạo của nàng nhẽ nhàng uyển chuyển. Từng đợt ngân châm được phóng ra từ lòng bàn tay nàng về phía bức bình phóng trắng đặt giữa sãnh từ lúc nào. Các chỉ thêu đủ màu sắc cùng với vũ khúc của nàng như hòa lẫn vào nhau đạt tới sự hoàn mỹ uyển chuyển day dưa, giữa không gian như hòa nhập thành 1 thể khiến người xem như lạc cỏi tiên mộng. Trên bức bình phong trắng dần dần hiện lên 1 điểm nhỏ rồi từ từ nở ra đóa hoa mẫu đơn tuyệt sắc, phảng phất như sương ngưng tụ thành giọt lệ rồi tan chảy tiêu biến. Vũ khúc kết thúc, mà hồn của tất cả mọi người dường như vẫn chưa quay về với thân xác bọn họ. Terry Dao nhìn không chớp mắt cuối cùng cười rộ lên " tuyệt! mỹ nhân mỹ khúc mỹ họa. Đúng là rung động lòng người". Hắn tiến đến bên nàng, vuốt cặp ria mép, nhìn chăm chăm vào đôi mắt đẹp như hồ nước sâu thẳm mà trong suốt của nàng, tươi cười trên mặt hắn càng sâu hơn:

-          Cô nương tài mạo xuất chúng, Dao mỗ ngưỡng mộ khôn cùng nguyện cầu cô nương cạn cùng ta 3 chén rượu nhạt.

ĐPB nhất thời cao hứng uống liền 3 chung. Mùi rượu thơm phảng phất. Nhưng LHX không phải say vì rượu mà say vì mỹ nhân trước mắt hắn. Hắn nhìn theo nàng với hàng mi phượng buông dài, cử chỉ như tuyết động, môi như cánh hoa khẽ mở, trong ánh mắt sâu thẳm mang theo cảm xúc không bao giờ nắm bắt được. Bất chợt nàng đưa cho hắn 1 bầu rượu. Hắn cũng mĩm cười với nàng cùng uống cạn bầu rượu. Mọi người rượu vào niềm vui lan tràn cùng nhau mua hát không ngừng. Bầu không khí trở nên nhộn nhịp huyên nào. Men rượu làm hắn nhìn khuôn mặt nàng càng mờ đi như sương tuyết, lại cho hắn cảm giác như hai người đã quen biết từ lâu, nhưng hắn lại không thể nhớ ra họ đã gặp nhau ở đâu. Hắn nhếch môi cười, nắm chặt tay nàng phi thân thẳng ra một cánh đồng lớn

-          ĐP cô nương, nơi này ôn ào quá, chúng ta tìm một nơi thanh tịnh cùng cạn ngàn chén rượu?!

-          Hảo!- Nàng hào sảng phi thân cùng hắn. Thấy hắn vui vẻ cươi tinh tướng nàng cũng cảm thấy lòng ấm áp.

Đêm nay ánh trăng lại sáng tròn như lần gặp hắn ở Tĩnh Nguyệt quán, chỉ khác là tâm trạng của cả hai đang vui vẻ như những đứa trẻ.

-          ĐP cô nương, lúc nãy khúc nhạc mà cô tấu là gì? Ta nghe rất quen thuộc, lại tuyệt luân.

ĐP nhìn LH, cười thản nhiên, dao động trong mắt càng đậm hơn lại như vẻ đẹp của mùa xuân. Nàng chợt rút mảnh vải buột tóc của hắn múa 1 vũ khúc dưới trăng và ngân nga giai điệu khi nãy " ...Khi yêu thương sâu sắc đã đến hồi kết thúc. Sự lạnh lẽo lấp đầy những khoảng trống. Có quá nhiều vết thương không thể bù đắp. Chỉ có thể ôm hồi ức khóc thầm. Hiểu ra cần buông xuôi tất cả gánh nặng. Chỉ mong một nơi thuộc về mình, hoá yêu hận trở thành chúc phúc..."  . LHX cảm thấy trước mặt như sáng bừng lên, nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên.

-          Đây là khúc nhạc thuở nhỏ ta được một vị bằng hữu chỉ giáo. Chỉ là 1 đoạn dân ca. – ĐP thấp giọng nói.

Nhìn thấy ĐPB có vẻ tươi cươi nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ cô đơn, hắn thật không nỡ, không kiềm lòng đưa tay gở những sợi tóc rối lòa xòa trước trán nàng. Bắt gặp đôi mắt nàng đang thâm trầm nhìn hắn làm tay hắn khẽ run. Hắn vội xoay đi, nói lời lấp liếm

-          Ha ha rượu tại Hắc Điếm quả là hảo rượu, nếu có dịp nhất định sẽ đưa tiểu sư muội tới mở rộng tầm mắt.

-          Tiểu sư muội?!- Nàng ngập ngừng, trầm mặc hồi lâu mới cất lời- Lần trước có nghe qua bọn Thành Thành nói. Cỏ vẻ ngươi rất thích tiểu sư muội này- nàng hờ hửng buông lời.

-          Linh San muội chính là nhi nữ của sư phụ, sư nương. Từ nhỏ ta đã hứa với sư nương chăm sóc bảo vệ muội ấy. Hơn nữa ta và tiểu sư muội còn là thanh mai trúc mã. Nếu mai này muội ấy nguyện ý gả cho ta, cả đời này ta sẽ luôn bảo bọc muội ấy.

Nàng vẫn đang nghe hắn nói, dường như đang nỗi giận, nhưng lại không nói nên lời. Gương mặt xinh đẹp của nàng chỉ như dâng lên nỗi u oán phức tạp. Sau đó nàng cười tự giễu chính mình " Thanh mai trúc mã. Nếu nói về kẻ tới trước... phải là ta mới đúng!". LHX lơ đãng hỏi lại "hả?". Thình lình đã thấy đất trời quay cuồng do 1 chưởng nàng đánh vào sau gấy hắn.

-          Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!

ĐP lập tức sắc mặt lạnh lẽo nhìn tên tú ông và tam đóa hoa Hắc Điếm đang quỳ phục trước nàng.

-          Tiêu Dao,ngươi lại là ngươi Phú Lãng Sa từ khi nào. – nàng nhìn Tiêu Dao vẻ mặt nghiêm túc được thay bằng nụ cười châm chọc.

Tiêu Dao lọt bỏ lớp trang phục kì dị trên người, thay vào đó là một nam nhân khí khái hào hoa phong nhã, đôi mắt sắc bén như chim ưng, trên tay ve vẫy một chiếc quạt lông vũ.

-          Chủ nhân, ngài cũng biết thuốc hạ rất thích bày trò tìm thú tiêu khiển mà. – Hắn nhướng mày-  Sao ngài lại có nhã hứng nam cải nữ trang?! Nếu không phải vừa nãy ngài sữ dụng ngân châm quỳ hoa thuộc hạ cũng không thể nhận ra.

ĐP không trả lời câu hỏi của hắn, khí thế bức người nói giọng lạnh lùng

-          Tiêu Dao, sao ngươi lại có mặt ở đây? Việc ta giao ngươi đã làm tới đâu rồi?

-          Thuộc hạ không phụ ủy thác của ngài, việc đó đã làm xong. Ngài muốn ra lệnh lúc nào cũng được. Còn việc thuộc hạ có mặt ở đây là vì...- hắn ấp úng hít một hơi lại tiếp lời:- thuộc hạ nghi ngờ cái chết của 2 lão hòa thượng tại đại hội liên minh lần trước là do thúc phụ ngài gây ra. Hơn nữa rất có thể lão nhân gia đang có mặt tại Phúc Châu. Nên...

Một câu nói này của Tiêu Dao làm Đông Phương Bạch tối sầm mặt lại, không đợi hắn nói hết lời: " Thúc phụ, không phải lão đã bị ta giam lõng ở khoái hoạt lâm! Sao có thể hạ sát 2 cao tăng Thiếu Lâm được."

-          Việc này là do Thần Tuyết Lâm tắc trách để thúc phụ ngài trốn thoát.

ĐPBB toàn thân sát khí, trầm mặc giây lát:

-          Việc của lão ta sẽ lo liêu. Trước mắt ngươi cần giúp ta một việc. Ngươi hãy quay về kinh thành, tìm cách cứu bọn người Đường Ninh, Yến Tam Nương và Sai cho ta.

-          Cướp ngục!- Tiêu Dao thoáng sửng sơ 1 lát rồi mới nói tiếp- Giáo chủ, lần trước người náo loạn hoàng cung nay còn đang bị quan binh truy nã. Thuộc hạ dù là quân sư tài giỏi nhất của người- hắn lại ve vẩy quạt trong tay, cười cười- cũng không thế dễ dàng cướp ngục được. Vả lại bọn người đó cũng ko phải người của chúng ta sao lại mạo hiểm trở lại cướp ngục làm gì?

-          Tiêu Ngọc vẫn còn nằm trong tay Đường Ninh. – Nàng nói.

-          Vậy thì khác, đương nhiên phải cứu bọn họ bằng mọi giá.- Tiêu Dao ngập ngừng suy nghĩ giây lát, lại tiếp lời- Theo thuộc hạ biết Hà Huyền Chi của Hà Môn với kỳ môn độn giáp chắc chắn có thể giúp chúng ta. Tuy nhiên muốn hắn giúp còn phải phiền đến chủ nhân một phen.

Nàng khẽ lướt tầm mắt qua LHX đang nằm bất động trên bãi cỏ khô. Tiêu Dao tròn mắt nhìn LHX, rồi lại nhìn ĐP, gương mặt đầy vẻ nghi hoặc, định há miệng hỏi lại thôi. Phút chốc hắn lại nãy ra ý nghĩa:

-          Chủ nhân, còn tên kia tính sao? Hay là bỏ đá vào người hắn rồi quẳng xuống sông. Haha làm mồi cho cá cũng thú vị.

Đông Phương không trả lời, thản nhiên bước qua người LHX nhanh chóng quay người rời đi. Tiêu Dao bước theo được vài bước rồi quay đầu nhìn LHX vẻ mặt đầy tiếc nuối vì rằng không có lệnh của chủ nhân hắn không thể lấy LHX làm thú vui câu cá được.

Bầu trời đêm thu bỗng tối sầm hơn, ĐP rời đi để lại 1 mình LHX giữa cánh đồng hoang vắng. Hắn bị 1 chưởng của nàng ngủ liền đến mặt trời đứng bóng mới tĩnh dậy. Hắn thơ thẩn nhìn quanh, đã không thấy nàng đâu. Trong đầu như mơ hồ nhớ lại hình bóng đó, không biết là mộng hay thực. Người con gái đó đối với hắn đến như một cơn gió, mà đi còn nhanh hơn cả gió...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: