Chương 6:Mộng bá võ lâm:
Hồi thứ 1:Địa lao:
Sâu trong địa lao không khí tràn ngập một mùi hôi tanh kì dị, mùi gỗ móc meo hòa cùng mùi máu ẩm ướt, có thứ ánh sáng le lói xuyên qua 1 khe tường nhỏ soi rọi lên gương mặt tái nhợt của Sai công tử. Hơi thở hắn hỗn độn, 1 nữa bên tóc rủ dài dính bện máu tươi. Huyền thiết xích chặt cả tay và chân hắn treo lơ lững trên tường. Bộ dạng hắn thê thảm là thế nhưng trong mắt Đường Ninh lại trở nên tuấn mỹ vô song. Không chịu nỗi cái ánh nhìn chầm chầm đó Sai lên tiếng hằn hộc
- Nha đầu nhà ngươi có thể dẹp ánh mắt đó đi cho ta được không?! Nhìn nhìn. Có cái gì mà nhìn chứ?
Đường Ninh ở phòng giam kế bên nhích người sát vào song sắt ngăn cách 2 phòng giam. Địa lao tĩnh mịch nên chút tiếng động xê dịch đó cũng khiến tiếng leng keng xiềng xích trói ở tay chân ĐN vang lên chói tai. Sai dời mắt đến chỗ vết thương thâm tìm ở chân ĐN. Còn nhớ lần trước quận chúa bị một mũi tên bắn xuyên qua mắt cá chân. Đến nay vết thương không được chăm sóc lại thêm xích sắt tỳ lên làm nó trông thật ghê gớm. Hắn không nói gì chỉ ngẫn đầu thở dài một hơi.
- Sai nè, ta thấy ngươi cũng thật lợi hại, ngày nào cũng bị đánh đập tra tấn mà vẫn không hề hé môi. Quả là 1 anh hùng.
- Vớ vẩn! Ngươi tưởng ta không muốn nói sao. Đơn giản là vì ta đâu biết ĐPBB đang ở đâu.
Gương mặt ĐN bỗng đong cứng, sau đó lại gật gật đầu, miệng lầm bầm " quả nhiên...quả nhiên là vậy!"
- Ngươi nói quả nhiên gì chứ?!? – Sai nhàn nhã hỏi lại
- Ta nói quả nhiên là người đã thích Bất Bại ca ca của ta.
Khóe môi Sai khẽ giật giật. Chưa kịp nói lấy 1 lời, thì người bên cạnh đã được thế xông tới.
- Ta nói cho ngươi biết, ngươi dẹp ngay suy nghĩ đó đi. Ngươi mà với Bất Bại ca đó là nghiệt duyên. Ta với ca ca mới là xứng lứa vừa đôi! Nguyệt lão se kết...
Cả người Sai run lên bần bật. Dường như là cơn giận lên tới đỉnh đầu. Hắn hỏa khí quát lớn
- Bị điên à! Ngươi dựa vào đâu nói ta thích ĐPBB.
- Còn chối. Nếu ngươi không thích Bất Bại ca ca sao lại giúp huynh ấy đi đoạt tiêu ngọc. Chẳng phải thứ ngươi cần huynh ấy đã đưa ngươi rồi sao!?
- Là ta tò mò muốn biết kho bàu gì mà các người nói đến.- máu phẫn nộ của Sai đã vọt lên đỉnh đầu: A đâu thúi, ta mà biết ngươi lí sự như vậy thì lúc đó mặc xác ngươi. Ta tự thoát ra một mình, cũng không phải tới bước đường này. – Sai nghiến răng nói từng chữ.
ĐN quay người nhìn thẳng Sai công tử, ánh mắt thiếu chút nữa là đâm xuyên người hắn.
- Hừ... ta mới là không cần ngươi giúp. Thế nào Bất Bại ca cũng tới cứu ta
- Ngươi nghĩ sao. Hắn sẽ không tới cứu ngươi đâu. -Sai thanh âm băng lạnh.
- Nhất định phải cứu.- ĐN ngập ngừng giây lát lại cứng miệng nói: Cứ cho là không đi thì Lão Tà ca cũng sẽ cứu ta. Tới lúc đó, ngươi đừng hối hận mà van xin ta.
- Lão Tà???
- ĐN cong vành môi: Hắn trước giờ luôn ngưỡng mộ ta. Lại từng là thuộc hạ của phụ vương ta, nhất định sẽ không thấy ta chết mà không cứu.
Bỗng ánh mắt Sai đanh lại khi nghe tiếng bước chân vang từ ngoài vào. ĐN nghĩ thầm " lại tới nữa rồi à!". Cứ tưởng lại mấy kẻ đến tra tấn Sai nhưng không ngờ vừa nhắc Lão Tà, Lão Tà liền tới. Gã hất tay cho bọn sai dịch mở cửa, rồi lách người đi vào tù thất của ĐN.Gã đưa mắt ra ý, bọn thủ vệ bên cạnh nhanh chóng cung kính thối lui. Thấy bọn chúng vừa rời đi, gã gấp gáp bước đến cởi xích trên tay, chân cho quận chúa. Sắc mặt gã đại biến, một tay xoa lên vết thương ở chân ĐN.
- Quận chúa, sao người lại ra nông nỗi này?- Vừa nói gã vừa lấy một lọ thuốc bột rắc lên vết thương.
Thuốc được rắc lên làm cho ĐN nhăn mày mặt lại. Lão Tà vội vả cuối người thổi thổi lên vết thương
- Không sao. Không sao, Quận chúa đừng sợ.
- Huhu, chân ta đau lắm! Sao giờ ngươi mới tới vậy. Mau đưa ta ra khỏi đây đi.- ĐN được dịp than khóc một trận.
Lão Tà 1 thân võ phu liền tay chân lóng ngóng trước tình cảnh ăn vạ này của quận chúa. Giọng nói của nàng lại thống thiết dịu dàng khiến gã từ đầu đến giờ luôn thấy thương cảm, ấy náy liền thở dài cuối đầu
- Quận chúa! Không phải ta không muốn cứu người. Nhưng đây là địa lao của Đông Xưởng, ta muốn cứu nhưng chỉ e là lực bất tầm tay mà thôi. Lại nói lần trước quận chúa đào hôn, Vương Gia đã phải chịu không ít phiền phức. Nếu nay để triều đình biết quận chúa đang bị giam ở đây, chỉ sợ Vương Gia khó tránh tội khi quân.
- Nói vậy.. nói vậy, ta chết ở đây là chắc à!
Nhìn vào đôi mắt sóng sánh đang ngập nước của quận chúa, lại thêm đôi chân trần ngọc ngà đang nằm gọn trên tay hắn. Hắn liền tim run mặt đỏ, cuối đầu đáp
- Ta không để quận chúa có chuyện gì đâu. Trước mắt quận chúa nên điều dưỡng thương thế trước đã. Từ từ ta sẽ tìm cách cứu quận chúa ra ngoài.
Trước khi rời đi, Lão Tà còn để lại cho nàng một lọ đan dược trị thương.
Đợi gã đi xa rồi, ĐN mới xoay xoay lọ thuốc, rồi lại nói như ra lệnh với Sai
- Há miệng ra.
- Để làm gì?!- Sai chỉ cảm thấy nỗi bực bội dâng đầy một bụng.
- Đây là Tam Thất đan. Tuy rằng không phải dược thương cực phẩm nhưng cũng là thứ thuốc tốt. Nó có thể giúp người nhanh hồi phục, có như vậy chúng ta mới trốn thoát được chứ.
Hắn áp chế cơn tức giận trong lòng, dù sao cũng cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tự an ủi mình xong, hắn cố nhoài người tới trước hơn, ngước càm há họng. "Phốc" viên đan dược lập tức bắn vào ngay mũi hắn, rồi dính luôn ở đó. Huyền thiết của hắn run lên một trận, Sai tức đến hai con ngươi trợn trừng sắp rớt ra ngoài. Cộ họng hắn lây động, đang tính mắng 1 trận thì một viên đan dược khác lọt tuốt vào họng hắn. Hắn nghiến răng chỉ nghe người bên cạnh đang rất vui vẻ phấn khởi " a..a trúng rồi.. ha ha". Hắn mặc kệ kẻ đó, cố nhắm mắt điều tức dưỡng khí.
Hai, ba ngày nay không có kẻ đến tra tấn Sai nữa. Chắc có lẽ là do Lão Tà nhúng tay vào. Chuyện phiền toái nhất của hắn là không thể giải quyết nha đầu cạnh bên. Chốc chốc, nàng ta lại thảy các viên đan dược cho hắn. Mà đa số là văng đầy mặt hắn, chỉ được một ít là vào đúng chỗ. Dù rằng bị nhét vào miệng nhưng tốt xấu gì tác dụng của mấy viên Tam Thất đó cũng có chút hiểu quả. Hắn cảm thấy nội công cũng lấy lại được 7, 8 phần.
Đêm nay dương như tĩnh mịch hơn bình thường. ĐN đang bĩu môi cằn nhằn " ta lấy lòng quân tử cứu giúp ngươi, ngươi không cảm tạ thì thôi. Còn trừng mắt hung dữ với ta. Tưởng ta muốn nói chuyện với ngươi lắm hả"
- Tiểu cô nương, không nói chuyện với hắn thì nói chuyện với ta đi
ĐN nghe giọng nói lạ lập tức ngẩn đầu nhìn. Đứng giữa gian tù thất là một nam nhân hắc y, thân dài, giọng trầm thấp.
- Ngươi là ai? Bằng cái gì..sao vào đây mà ta không biết?- ĐN sững sốt hỏi hắn
- Tiểu cô nương chính là Đường Ninh quận chúa? – hắn không trả lời nàng mà thay vào bằng một câu hỏi.
- Phải. Ngươi là do Lão Tà sai đến sao?
- Đông Phương Bất Bại ra lệnh phải cứu Quận Chúa. Chúng ta đi thôi.- Hắn lạnh lùng nói.
- Khoan, khoan đã! Còn Sai nữa. – Nàng vừa nói, vừa chỉ về hướng Sai đang bị xích, xoay đầu lại đã thấy thêm 3 người khác đứng trong tù thất của mình.
- Được! để ta qua cứu hắn. Tam đóa hoa, các ngươi đưa quận chúa ra ngoài đi. – Hắn dứt khoác nói
Ba nữ hắc y liền đỡ lấy Đường Ninh, dìu xuống lối mật đạo. Hóa ra người kia lúc nãy đã đào 1 lối thoát dưới lòng đất. Đường Ninh vẫn còn mơ mơ hồ hồ thì đã thấy mình được đưa ra khỏi địa lao. Thoáng chút đã thấy nam nhân áo đen lúc nãy độn thổ đưa Sai ra. Đèn đuốc sáng trừng, tiếng cấm vệ quân hỗn loạn " có kẻ cướp ngục!". Một toán thái giám Đông Xưởng kéo đến bao vây lấy bọn họ. Lớp thủ vệ quân, lớp người Đông Xưởng, mà bọn họ chỉ có 6 người. Tình thế vô cùng hỗn loạn, không khéo lại bị bắt trở lại thì nguy.
Hồi thứ 2:Hà Huyền Chi môn chủ:
Giũa lớp cao thủ đai nội sát khí hung hút, bọn người Sai công tử như rời vào thiên la địa võng khó bề trốn thoạt. Bỗng đâu một tiếng nỗ lớn khinh thiên địa. Đương Ninh đang lúc tối mày tối mặt thì lại nghe tiếng người la hét, tiếng binh khí va vào nhau chan chát. Dường như có rất nhiều người xông tới. Các hắc y nhân này như không sợ trời không sợ đất, cố lao tới chém giết bọn cấm vệ quân. Lực công đánh mãnh liệt khiến vòng vây lộ ra một đường sinh đạo. Tên cao lớn trên người đang vác Sai nhanh chóng tận dụng cơ hội thoát ra, tam đóa hoa cũng mang theo Đường Ninh quận chúa chạy theo hướng đó. Một lúc lâu sau mới chạy ra khỏi hoàng thành, tránh được đám truy binh của triều đình. Một nam nhân trong áo lam, một tay phe phấy chiết phiến, tay con lại tiêu sái vuốt vuốt đôi ria mép mình. Với tư thái của hắn có chút nỗi lên khí độ bất phàm. Tam đóa hoa thấy hắn liền cung kính gọi 1 tiếng " công tử". Lúc này tên hắc y cao lớn mới hung hăng vứt Sai xuống đất, rồi nhanh tay tháo khăn che mặt ra, lau mồ hôi đang đầm đìa trên trán. Sai vừa nhín rõ mặt hắn liền giật mình, rồi lại cười rộ lên " Ô, hóa ra là Hà Huyền Chi môn chủ Hà môn! Ta và ngươi có giao tình gì mà khiến ngươi đặc cách hạ cố đến cứu giúp đây?".
Đúng vậy Hà môn chủ chắng có thâm tình gì phải giúp Sai cả. Hắn dù gì cũng là môn chủ một môn phái lâu năm, tâm cao khí ngạo việc gì phải dính tới đám hỗn đản thấp kém này. Chỉ hận cho hắn xui xẻo gặp phải ma nữ tàn bạo. Sắc mặt Hà Huyền Chi bỗng trở nên xám xịt nhớ lại hôm đó đang yên lành tu dưỡng nội công trong mật thất, thì một môn hạ lớn tiếng phát hoảng bên ngoài
- Môn chủ, không xong rồi! Ngoài kia..ngoài kia có một kẻ tự xưng là Đông Phương Bất Bại nói muốn tìm gặp môn chủ. Đã.. đã đánh không ít người của ta bị thương.
- Khốn khiếp! ĐPBB nào chứ?! Là bọn ma giáo khốn khiếp đó sao! Hôm nay lại dám to gan tìm đến lão tử. Được, xem như hôm nay lão từ làm chuyện tốt thanh trừ ma giáo cho giang hồ.
Hắn vừa nói vừa bước ra cữa, đã nhìn thấy một thân áo bào tím ung dung lãnh đạm ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một nam ba nữ đi cùng. Dưới ánh nắng chiếu từ khoảng sân rộng vào hình dáng thướt tha của người ngồi trên ghế làm hắn chói mắt. Cả người nàng toát lên vẻ lung linh, phong thái mi hoặc. Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng nữ nhân sinh đẹp này lại toát ra khí tức lạnh lẽo, đôi mắt tà mị mang theo tần tần lớp lớp hàn sương băng lạnh. Huyền Chi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn lại xung quanh, hầu như các đệ tử môn hạ đều nằm la liệt trên đất. Kể ôm đầu bể trán, kẻ rên la nhăn mặt. Cơn giận hắn lại tới, chỉ tay thẳng vào người trước mắt mà rống
- Yêu nữ to gan, dám tới đây làm càn. Xem cái chỗ này là chùa sao, mà lão tử có phải là phật đâu. Tuy ta chưa từng đánh nữ nhân. Nhưng yêu nữ như người thì phải thay thiên hạ trừng trị mới được.
Nghe qua lời hắn, cả 4 người phía sau nàng đều phì cười. Nữ nhân áo tím nhàn nhã đứng dậy mĩm cười nhưng ánh mắt lại mang sát khí lạnh lẽo, nói với thuộc hạ của nàng " Tiêu Dao, ngươi nói xem tên này nên giải quyết thế nào?"
- Chủ nhân, theo thuộc hạ điều tra, tên Hà Huyền Chi này ngoài thuật kì môn độn giáp cũng không có giá trị gì khác. So võ công 80 năm cũng chưa là đối thủ của ngài. Đối phó với hắn tốt nhất là dùng vũ lực. Bởi vì – nói tới đây Tiêu Dao khẽ bĩu môi – hắn sợ nhất là đau.
Huyền Chi bên cạnh nghe thế kích động nhảy dựng, hét lớn " KHỐN KHIẾP!" , rồi thế như chẻ tre vung đao lao tới. Đông Phương Bất Bại cười nhạt, thoáng đã có ba bốn đạo ngân châm phi tới. Hà môn chủ xoay người hứ lạnh, định ra thêm mấy chiêu nhưng nào ngờ các ngân châm mang theo những sợ chỉ mãnh mai. Tuy mỏng manh nhưng lại siết chặt da thịt hắn, làm hắn có muốn khải triển thuật độn thổ cũng không thể làm được. Hà Huyền Chi lúc này nằm dài trên đất, bị bó không khác gì đòn bánh. Hắn hậm hực khinh thường quét mắt liếc ĐPBB một cái " hừ, nữ nhân hạ lưu dám dùng ám khí! Có giỏi thả ta ra đấu lại 1 phen".
Cây quạt trong tay Tiêu Dao khẽ run " Dám nói chủ nhân ta hạ lưu! Tên này thiệt không muốn sống." Hắn lại phe phẩy quạt nhỏ trong tay lắc đầu cười cười. "Xoạt" một cái đã thấy dây đai da của hắn bị chủ nhân hắn rút ra. May thân thủ hắn nhanh nhạy chụp lại lai quần, không thì cũng không còn mặt mũi với tam đóa hoa Huệ Nguyễn, Thu Hoài, Mai Tuyết rồi.
Đông Phương cười nhạt nhưng tàn nhẫn nói " không phải nên dùng vũ lực sao!" Nàng vung thắt lưng da quất chan chát lên mông Huyền Chi. Hắn phẫn hận la hét " Bà nội nó, nữ nhân nha ngươi dám đánh lão tử!". Đông Phương lập tức cười rỗ lên " Ta có gì là không dám. Ngươi, một là nhận thua cam phận làm thủ hạ cho ta. Hai là để ta đánh người cho tới cả người nở hoa, chết không dễ nhìn".
Tiêu Dao há miệng thẩn người " hóa ra vũ lực của chủ nhân là đây sao?!" . Tam đóa hoa bên cạnh nghe thấy thì gật gật liên tục.
Hà môn chủ to mắt hung dữ quát " mẹ nó, nữ nhân gì mà thô bạo ngoan độc. Lấy về thì chắc là biến thanh la sát ăn thịt chồng mất!"
Trên mặt Đông Phương khẽ biến, phẩy nhẹ dây da lên lưng hắn đã thấy máu tươi tuôn ra. " Chịu hàng ta!"
Huyền Chi một thân sơ xác khàn giọng nói " không hàng! Ma nữ chết tiệt"
Ánh mắt đông phương bừng lên sát khí, không nói gì, từng roi từng roi quất xuống. Toàn thân Huyền Chi đã huyết nhục lên láng. Hắn biết không thể chống đỡ nỗi liền run run nói " Được, được! Ta hàng là được. Đừng đánh ta nữa. Hu hu đau quá đi!"
ĐPBB lúc này mới buông tay, khẽ mĩm cười, lại búng vào miệng Huyền Chi một viên đan dược.
- Ngươi cho ta uống gì vậy?- Hắn kinh ngạc nhìn nàng
- Chỉ là một viên dược tầm thường mà thôi.- lời nàng nói nghe rất nhẹ nhàng- Tuy nhiên 15 mỗi tháng không có thuốc giải của ta, thì người sẽ hưởng thụ cảm giác ngũ quan lục phủ đựt đoạn. – Nàng nhấn từng chữ- Chết rất đau đớn.
Vừa hồi tưởng lại Hà Huyền Chi đã lạnh toát cả lưng. Sai thì vẫn nhìn chăm chăm hắn như đợi chờ câu trả lời. Bí bách hắn lại vung tay chấp trước ngực " Nếu việc đã xong, ta xin cáo từ trước". Tiêu Dao đưa mắt ngầm đồng ý, hắn liền rời đi.
Tiêu Dao đã có chuẩn bị xe ngựa từ trước, liền khoác tay đưa cả bọn người Sai và Đường Ninh tới một tiểu viện ngoài thành. Phân phó chỗ dưỡng thương cho bọn họ xong thì nhanh tay bắn pháo chỉ thiên ra ám hiệu. Chỉ thoáng chốc đã có bóng áo đen trước mặt. Hắn vui vẻ chào hỏi, trưng ra nụ cười sáng lạng
- Thần Tuyết Lâm, đã lâu không gặp. Vẫn khỏe chứ?
- Ta không có thời gian với việc hỏi thăm sức khỏe của ngươi. – Nữ nhân áo đen lạnh giọng nói – Chủ nhân hiện đang gặp nạn tại Hắc Mộc Nhai, chúng ta cần lập tức trở về.
Tiêu Dao cảm thấy kỳ quái, trong lòng đan xen căng thẳng
- Không thể nào? Chủ nhân nói là đi Phúc Châu. Sao lại đến Hắc Mộc Nhai. Còn đang bị vây khốn là như thế nào?
Không nghe người bên cạnh trả lời hắn càng gấp gáp hơn:
- Ngươi đã tìm được Lão Nhân Gia chưa?
Thần Tuyết Lâm vỗ nhẹ vai hắn:
- Ngươi bình tĩnh đi. Tóm lại nên nhanh chóng trở về Hắc Mộc Nhai trợ giúp chủ nhân trước đã.
Hồi thứ 3:Xưng bá thiên hạ:
Tiêu Dao lẵng lặng cưỡi ngựa đi phía sau Thần Tuyết Lâm. Phía sau hắn là xe ngựa chở Sai, Đường Ninh và bọn thuộc hạ. Trời đêm đầy sao phát ra những tia sáng dịu dàng không ngừng nhấp nhấy, mang theo không khí lạnh se se. Đi cả ngày lẫn đêm làm cho tay chân hắn cứng đờ uể oải. Hắn há miệng háp một hơi dài rồi quay sang nữ nhân bên cạnh vẫn đang lạnh lùng phi mã.
- Nè Tuyết Lâm muội, muội nói đi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
- Vốn dĩ ta đang trên đường tìm tung tích của Lão Đương gia thì lại nhận được mật báo từ Hắc Mộc Nhai. -Thần Tuyết Lầm thở dài, nhạt giọng:- Nhật Nguyệt Giáo đang bị bọn người tự cho chính đạo bao vây.
- Bọn chúng là vì lý gì lại tấn công Nhật Nguyệt Giáo? – Tiêu Dao tỏ ý nghi hoặc.
- Thần Tuyết Lâm liền cười khẩy: nghe đâu bọn chúng cho rằng 2 cao tăng Thiếu Lâm là bị người của Nhật Nguyệt giáo giết chết! Hừ, chẳng qua cũng chỉ là 1 cái cớ.
- Không phải 2 lão già Thiếu Lâm là do chủ nhân chúng ta giết sao – Hắn lại khó hiểu hỏi.
Thần Tuyết Lâm ném cho hắn 1 cái nhìn đe doa : "Việc của chủ nhân, sao ngươi dám tùy tiện suy đoán."
- Thôi được, ta không dám, không dám. – trên gương mặt tuấn tú của Tiêu Dao liên trưng ra một nụ cười thân thiện: - Rồi sư việc thế nào nữa?
- Còn có thể thế nào. Đương nhiên là Minh chủ Ngũ Nhạc Phái Tả Lãnh Thiền giao đấu với giáo chủ Nhật Nguyệt Nhậm Ngã Hành đến lưỡng bại câu thương. Con đường lương thực cũng như nguồn nước của Hắc Mộc Nhai đều bị bọn người vô sĩ đó chặt đứt, tình hình rơi vào nguy khốn. Chủ nhân liền lập tức về Thánh giáo và ra lệnh cho ta nhanh chóng tìm ngươi.
Tiêu Dao trong lòng nôn nóng: "chúng ta trở về nhanh nhất cũng mất nữa tháng, liệu chủ nhân có cầm cự nỗi không? Chưa nói tới, có về kịp chỉ với vài chục cao thủ trong tay ta đã có thể nắm chắc phần thắng?!"
- Nhất định trong lòng chủ nhân đã có tính toán. – Thần Tuyết Lâm tin tưởng nói, rồi hít một hơi sâu – Chuyện này tam gác lại. Tiêu Dao, bọn người Đương Ninh như thế nào? Sao ngươi lại mang cả bọn chúng theo. Thiệt vướng tay vướng chân!
- Muội tưởng ta muốn mang bọn người vô dụng đó theo sao? Không phải sợ bọn chúng bỏ trốn ta việc gì cực khổ hầu hạ cơm nước cho bọn chúng chứ. Lại còn chữa thương, hao tốn biết bao nhiêu tài lực của ta! Tiếc muốn đứt ruột!
- Ngươi ngoài ham mê nữ sắc và tiền tài thì có được cái gì hay nhỉ?! –Thần Tuyết Lâm mĩm cươi buông lời châm chọc.
- Ta điểm nào cũng tốt cả. Không thì chủ nhân cũng không trọng dụng ta như vậy.- Khéo miệng Tiêu Dao liền nhếch lên, nói khẽ:- Đặc biệt ta luôn một dạ yêu thích muội mà.
- Hừ, xảo ngôn! – Thần Tuyết Lâm tuy miệng nói cứng nhưng gương mặt đã sớm đỏ lên tới mang tai.
Cả bọn Tiêu Dao mất gần nữa tháng mới tới nơi. Nhìn cảnh trước mắt khiến lòng Tiêu Dao không thể nào bình tĩnh được. Xác người đầy rẫy, trong không khí đã bám dày mùi máu tanh, nhìn không khác gì như một tử chiến.
ĐPBB lúc này một thân bào đỏ rực rỡ đạp trên 1 cành trúc. Trên gương mặt có phần mệt mõi, lại lạnh lùng tuất lãng đầy vẻ kiêu ngạo. Bọn người Ngũ Nhạc phái phía dưới lớp ôm ngực thổ huyết, lớp hôn mê bất tĩnh. Đối với những ánh mắt kinh ngạc có, khinh miệt có, ĐPBB lại cười lạnh chứa đựng sát khí vô tận, nhìn bọn chúng " Hôm nay các người quyết diệt giáo ta. Lại không xem bản thân mình có bao nhiêu thực lực?!"
Tả Lãnh Thiền nghe qua lời nói khinh khi này, liền phát tiết phẫn nỗ
- Im miệng!
Tả Lãnh Thiền cũng biết nếu như chính mình ra lệnh rút lui thì danh tiếng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cái danh vọng quyền lực mà bao năm nay chưởng môn Tung Sơn nay theo đuổi hả chẳng phải phút chốc tiêu tan. Hắn đành hít một hơi cầm kiếm lao đến Đông Phương. Sắc kiếm sáng loáng, lại nhuốm đầy máu tươi trên đó như một tia chớp trên không. Lúc này trên bàn tay trắng nõn của Đông Phương cũng xuất hiện vô số tú hoa bắn ra cản đường kiếm phi vũ đó.
"Ầm" 1 tiếng đã thấy thân ảnh Tả Lãnh Thiền bị đẩy dội ra sau hơn mười trượng. 4 vị chưởng môn còn lại trong ngũ phái thấy tình thế như vậy, cũng nén đau đớn, đồng loạt xuất chưởng hướng tới Đông Phương mà đánh. ĐPBB cũng nhanh chóng xoay người tiếp chưởng.
Tiêu Dao lộ vẻ nóng vội mà hét lên " Chủ Nhân!". ĐP không nói gì chỉ đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn hắn. Tiêu Dao nhìn thấy sắc mặt biến chuyển hỉ nộ vô thường đó đã nhiều năm, liền hiểu ý, không xông vào cản trở.
Tả Lãnh Thiền bên cạnh chật vật lắm mới nuốt 1 ngụm máu vào bụng. Hắn cũng không tính ra tay trở giúp các đồng môn đang so nội lực cùng ĐP, mà lại thâm hiểm muốn tìm sơ hở ra tay dứt điểm trận đánh này. 4 người Ngũ Nhạc phái này đều đã thất sắc. Nhạc Bất Quần nhận thấy Tả Lãnh Thiền có ý muốn đứng ngoài xem tình hình. Lão thiết nghĩ nếu có cố sống chết thì cuối cùng người được lợi không phải là lão. Suy tính lợi hại, lão liền vung người đối tay tiếp chưởng, đồng thời ra vẻ bị trúng chiêu ngã về sau ói máu bất tỉnh. ĐPBB chợt mĩm cười, ép nội công cuồng phong quyết sinh tử trong một chiêu này. Công lực 3 vị chưởng môn lập tức bị phá vỡ, cả 3 bị hất tung trên không ra xa hơn chục trượng.
Cả một mãnh hỗn độn, trên mặt mọi người đầy kinh ngạc không dám tin rằng 1 tên tiểu tử phó giáo chủ ma giáo chưa từng có tiếng tâm lại có nội công thâm hậu như vậy.
Không để cho bọn ngũ nhạc có thời gian phục hồi, Tiêu Dao lập tức phất tay, một toán hơn 30 cao thủ sát khí vây quanh. Bọn chúng đều là một tay Tiêu Dao cất công tìm kiếm, võ nghệ công phu không phải hạng tầm thường.
Tả minh chủ lại một phen sững sốt, nghiến răng:
- Thứ võ công của ngươi là gì?
- QUỲ HOA BẢO ĐIỂN. – Đông Phương chậm rãi xuất lời- Hôm nay nếu các người rút lui, ta sẽ không truy cứu việc các ngươi vây công thánh giáo.
Lời này của ĐPBB cũng là mở ra 1 đường thoát cho tất cả. Nếu cứ tiếp tục vây đánh thì chỉ là ôm nhau cùng chết. Trong lòng có bao nhiêu nhục nhã, Tả Lãnh Thiền cũng không thể không thốt lên 2 chữ " RÚT LUI!" .
Tất cả mọi người còn sống trong giáo sau một thoáng ngây người kinh ngạc, rồi đều hướng ĐPBB quỳ xuống. Đông Phương khẽ gật đầu, khí tức vốn không ổn định trong người nàng giờ càng thêm loạn. Đông Phương cố áp chế máu huyết dâng trào nhưng vẫn có 1 tia huyết đậm ở khóe môi. Nàng giơ tay chùi đi vết máu, vung tay cho mọi người lui xuống, rồi rời đi.
Sau lần đại chiến với Ngũ Nhạc Phái, ĐP liền ngủ vùi 3 ngày 3 đêm trong phòng. Còn chuyện minh chủ liên thủ 5 phái vây đánh Nhật Nguyệt Giáo đại bại chỉ trong mấy ngày đã lan truyền khắp nơi. Danh xưng ĐÔNG PHƯƠNG BẤT BẠI cũng vang danh thiên hạ, trở thành nỗi sở hãi của biết bao nhân sĩ võ lâm. Thân Tuyết Lâm nhanh chóng thu xếp mọi chuyện trong giáo. Còn phần giáo chủ Nhậm Ngã Hành sau lần tỷ thí với Tả Lãnh Thiền trở về bỗng nhiên thần trí rối loạn ra tay tàn sát các thuộc hạ trong giáo. ĐPBB đã ra lệnh áp chế giam Lão tại Hắc Lao Tây Hồ. Tình hình trong giáo rối loạn khiến các trưởng lão phải mật nghị và sau đó ra quyết định để cho ĐPBB nay đã là người có công cao với Thánh Giáo trở thành Giáo Chủ tân nhiệm. Quả nhiên mọi chuyện đều đi đúng theo tuyến lộ mà Đông Phương đã vạch ra.
Hôm nay, mặt trời nóng bỏng vô tình thiêu đốt mọi thứ. Các cờ thêu màu đỏ đen hình Nhật Nguyệt xuất hiện phất phơ cùng tiếng trống thúc giục. Hơn tám trăm ngàn môn hạ đang đứng trên sân lớn của Hắc Mộc Nhai đều dồn tầm mắt về phía người ngồi ghế thủ tọa. ĐPBB trong y phục lộng lẫy, lạnh lùng khóe miệng cũng có chút ý cười, lại bá khí thoát trần khiến cho ngàn người bên dưới tĩnh lặng. Mầu quang như hiện rõ thần uy, cuối cùng ĐP đứng trước vạn nhân đang cuối đầu bên dưới ngạo khí phất ống tay áo, vô số dãi lụa màu đỏ tựa như dòng máu đang chảy xuôi bao rợp khắp núi Hắc Mộc " Tự hỏi thiên hạ ai là anh hùng! Ta - Đông Phương Bất Bại ngạo mạn nghịch càn khôn, đạp bằng giang hồ, cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo đời đời kiếp kiếp thống trị võ lầm!". Lời vừa dứt, một đao vung lên cắt đứt huyết mạch môn hạ nhất tề hét hò " ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ, VĂN THÀNH VÕ ĐỨC. THIÊN THU VẠN ĐẠI, NHẤT THỐNG THIÊN HẠ!"
Sau đại lễ, hữu sứ Hứa Vấn Thiên được cho gọi vào thư phòng của giáo chủ. Cánh cữa vừa được đẩy ra, một nữ tử yêu kiều cực hạn, quyến rũ cực hạn, da trắng như tuyết, tóc thề dài đen mượt như suối, mi thanh mị khí nói " Hứa Vấn Thiên, nghe nói ngươi không phục vì bổn tọa giữ chức giáo chủ sao?!"
Hứa Vấn Thiên lập tức cung tay hành lễ: " thuộc hạ không dám! Thuộc hạ không có mặt tại Thánh giáo trong lúc lâm nguy tự thấy hổ thẹn trong lòng, làm sao dám có bất cứ dị nghị gì. Chỉ bạo gan hỏi giáo chủ, Nhậm giáo chủ hiện thời như thế nào?"
Đông Phương mĩm cười, thanh nhã vén sợi tóc trước trán: " ồ, Nhậm Ngã Hành do luyện công quá độ tẩu hỏa nhập ma, đã được ta giam lại để không làm tổn hại đến các môn hạ trong giáo."
Rồi ánh mắt nàng trở nên lạnh lùng nhìn Hứa Vân Thiên, khiến hắn không lạnh mà lại rét run. Thóang một cái trong ánh mắt sững sờ của hắn, Đông Phương đã từ thủ tọa đứng trước mặt hắn, hơn nữa bàn tay đã tạo thành thế trảo với lực đạo cực lớn kê vào cổ hắn: " Hứa Vấn Thiên, ngươi nói xem vừa qua ngươi và Khúc Dương đã ở đâu?". Hứa Vấn Thiên bị siết chặt cổ họng đến đỏ mặt, hắn cố giữ giọng bình thường trả lời " Thuộc hạ theo lệnh Nhậm giáo chủ đi đón đại tiểu thư về". Thấy hắn cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực, nàng ánh mắt lãnh đảm đảo trên người hắn lại buống tay phủi vạt áo.
- Vậy hiện tại Nhậm Doanh Doanh đang ở đâu?
- Về việc này...Nhậm tiểu thư và Khúc Dương đang ở Hành Dương...- sắc mặt hắn khẽ biến sắc, ngập ngừng
- Doanh Doanh là nữ nhi của Nhậm giáo chủ, đương nhiên giờ sẽ là Thánh cô của Nhật Nguyệt giáo ta. Không thể để lưu lạc bên ngoài được. Ngươi hãy đi đưa Thánh cô đến đây cho Bổn Tọa.
Hứa Vấn Thiên xám mặt dạ một tiếng rồi lui ra ngoài.
Hồi thứ 4:Bí mật kho báu
Đông Phương Bạch ngồi dựa lưng trên chủ tọa thư thái vuốt ve bộ lông tuyệt đại mượt mà của Tiểu Lãnh hồ ly. Tiểu hồ ly thủ sủng lại sung sướng cọ đầu vào tay chủ nhân nó, còn tham lam liếm lên bàn tay mềm mại trắng tinh như ngọc của Đông Phương.
- Thuộc hạ bất tài, không thể giải độc hoàn toàn trên người Giáo Chủ. Xin giáo chủ trách phạt.
Lúc này Đông Phương mới trở mình, làm cho váy đỏ bồng bềnh lay động, mái tóc đen dài mi hoặc, ánh mắt yêu tà nhìn kẻ bên dưới kính cẩn quy thuận
- Tam Thi Não Thần Đan lại ghê gớm tới vậy sao?! Làm cho Phạm sát sứ ngươi cũng không cách gì giải được.
Phạm Đinh Khải nghe qua lời nói nhàn nhạt đó càng thêm kinh sợ, quỳ sát đất cảm thán:
- Thuộc hạ thật vô dụng, thỉnh giáo chủ phạt.
Từ ngày ĐPBB đánh đuổi bọn liên minh Ngũ Nhạc phái, oai phong lẫm liệt lên ngôi giáo chủ, hắn lại càng nể phục vị giáo chủ trẻ tuổi này, quyết 1 lòng cẩn cẩn trung thành, cung kính vô vàng.
ĐPBB tấm lưng ong bỗng trở nên thẳng tấp, đôi môi đỏ mộng khẽ nhếch tạo thành nụ cười xinh đẹp rực rở biết bao
- Đườc rồi! Nếu lần trước không nhờ thần dược của ngươi, bổn toạ cũng không nhanh chóng luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điển.
Rồi nàng khí lạnh phất tay:
- Ngươi lui xuống trước đi!
Vừa lúc hắn xoay người ra ngoài thì Tiêu Dao đã dẫn bọn Đường Ninh đi vào.
Đương Ninh hoàn toàn thất thần. Chỉ nhìn thấy trước mặt mình một mỹ nhân yêu kiều xinh đẹp, eo lưng thon nhỏ, da dẽ mềm mịn làm cho cả người nín thở tập trung. Mất một hồi lâu, Đường Ninh vẫn trong trạng thái hít thở không thông " Cái này... Đây là... Bất Bại ca ca?! Oa oa.. sao lại như thế này!". Quận chúa mắt sớm đã giàn giụa nước, thầm than " Cha má ơi! Tại sao mặc đồ nữ nhân lại xinh đẹp thế này!?!". Sau đó nàng bị tiếng tằng hắng của Tiêu Dao kéo ra khỏi những suy nghĩ của bản thân.
- Tiêu ngọc đâu? Mau giao ra đây?! – Tiêu Dao lạnh giọng nói.
Đường Ninh bị lời nói của Tiêu Dao khôi phục lại tâm tình kích động, mắt long lanh to tròn vẫn còn lấp lánh nước nói:
- Tiêu Ngọc? Đương nhiên khi bị bắt lại đã bị lấy mất rồi.
- Ngươi!!! – Tiêu Dao bị cho nỗi giận tới đỏ mặt – Ta tốn biết bao nhân lực tài lực, chỉ cứu ra một lũ vô dụng bánh bèo này, HỪ!
- Ngươi mới là bánh bèo vô dụng!- Đường Ninh bĩu môi, lại nói:- Các người là muốn tiêu ngọc hay bản đồ kho báu!
Quân chúa tỏ ra cao thâm: - Ta thì không có ưu điểm gì to tác, ngoài thông minh xinh đẹp thì trí nhớ lại quá tốt đi. Chỉ liếc qua một lần đã đem nữa tấm bản đồ đó đặt vào trong đầu rồi.
- Vậy ngươi còn không mau vẽ lại nó. – Tiêu Dao nóng lòng nói
- Vẽ lại không thành vấn đề. Nhưng ta muốn gặp Yến tỷ tỷ trước đã.
Nhìn Tiêu Dao thất sắt, Đông Phương Bạch mới vuốt nhẹ mái tóc dài, giọng rất trong nhưng lại làm người nghe rét lạnh: " Ngươi không cứu Yến Tam Nương ra sao?"
- Giáo chủ bớt giận. Thuộc hạ không phải không muốn cứu mà là không tìm thấy để cứu người. – Tiêu Dao run giọng phân bua.
ĐPBB châu mi nhớ lại lần đó Yến Tam Nương vì cứu mình mà sữ dụng dịch dung thuật tự đưa mình vào vòng nguy hiểm. Đông Phương xua tay : " Thôi được, Đương Ninh ngươi trước cứ nghỉ ngơi đi, đợi bổn tọa tìm được Yến Tam Nương rồi hẵn nói". Đợi Tiêu Dao dẫn ĐN về phòng, Thần Tuyết Lâm nãy giờ vẫn đứng cạnh mới tiến lại gần cung tay định nói gì đó, rồi lại do dư nuốt lời nói xuống.
- Bằng mọi giá ngươi hãy mang người về đây cho ta. – ĐP lạnh giọng ra lệnh.
- Dạ, chủ nhân!
Thấy nàng ta vẫn còn do dự đứng đó, ĐP nhàn nhạt hỏi
- Sao hả? Còn lời gì muốn nói?
- Chủ nhân, một khi bá nghiệp chưa thành xin người cẩn trọng thân phận nữ nhi của mình.
ĐPBB lập tức cười rộ lên, rồi ánh mắt chuyển sang sắt bén bức người nhìn Thần Tuyết Lâm. Không chút do dự trong chớp mắt ĐPB vung tay xuất hiện một khí lực đánh tới nàng ta. Thần Tuyết Lâm trúng chưởng văng ra xa, nôn ra một ngụm máu nhỏ.
- Ngươi hôm nay to gan dám ra lời dạy bảo ta sao?!- ĐP lãnh khốc nói.
- Thuộc hạ không dám!- Thần Tuyết Lâm liên xoay người cuối đầu quỳ phục dưới đất.
Đông Phương đột nhiên mĩm cười, tà mị mà kiều diễm, đưa tay khẽ nâng Tuyết Lâm dậy, nhẹ giọng: " Lui ra trị thương trước đi!"
Nói đến Yến Tam Nương, lần đó vì cứu Đông Phương Bất Bại mà bị trọng thương. Khi tĩnh dậy đã thấy mình ở trong một mật thất tăm tối. Bên cạnh còn có 1 người đang chăm chú bón nước cho mình. Nàng không khỏi giật mình lui về sau một chút, để tránh đi bàn tay đó. Trong ánh sáng mập mờ của vài cây đèn le lói, nàng tập trung đánh giá nam nhân bên cạnh. Hắn một thân y phục rách rưới, bẩn thỉu, chân trái bị xích vào một quả sắt nặng tựa ngàn cân, thậm chí trên đầu cũng bị trùm kín bởi 1 mũ sắt đen kịt. Nhìn vẻ hoảng sợ trên mặt nàng, gã vươn tay vỗ vỗ nhẹ vào vai nàng như ra ý "đừng sợ, ta không hại cô". Nàng mời thu hồi bớt phòng bị với hắn
- Ngươi là ai? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây? – nàng khàn khàn cất lời
Hắn ngẫng đầu nhìn nàng, rồi lại cuối đâu, tay chà chà trên nên đất ẩm ướt, cổ họng chỉ phát ra những âm thanh a..ơ.. rời rạt
- Ngươi không nói chuyện được sau?
Hắn lại buồn bã gật đầu.
Yến Tam Nương chóng tay ngồi dậy, vừa đứng lên muốn xem xét tình hình xung quanh trên đầu lại truyền đến một trận choáng vàng, thân hình không chút sức lực lão đão ngã xuống. Như là bản năng, tên mặt sắt vội giơ tay đón lấy người sắp bị ngã kia. Yến Tam Nường nằm trong lồng ngực rắn chắc của hắn bất giác trông thấy sau lớp mặt nạ sắt là một ánh mắt sáng trong đầy cương nghị. Giật mình, nàng luống cuống muốn rời ra khỏi hắn. Gã mặt sắt lại nhẹ nhàng đặt nàng yên ổn tựa vào vách tường. Hắn nhặt cái màn thầu trong chén lên, nghĩ nghĩ 1 lát, cẩn thận xé nhỏ đút cho Tam Nương. Nàng nhìn hắn như hiểu ý chậm chạp nuốt từng miếng bánh xuống.
Trong mật thất tăm tối này, mỗi ngày chỉ được cho ăn và cho nước uống 1 lần. Thức ăn cũng chỉ có 1 cái bánh màn thầu khô cứng. YTN thân thể như không có chút lực nào, đành ngồi yên trong góc tường. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều đút nước và bánh cho nàng. Chỉ khi chắc rằng nàng ăn đủ no, hắn mới ăn phần bành còn xót lại.
Ánh trăng bạc mềm mại rủ xuống, xuyên qua một khe rãnh nhỏ trên tường soi vào gian mật thất. Buổi tối ở đây rất lạnh, có thể thấy khói trằng từ hơi thở ra. Hắn lại ngồi sát vào nàng. Nàng đang mê man run run vì lạnh, cảm thấy 1 chút ấm áp liền nép người vào hắn. Hắn rủ mắt nhìn nàng, choàng tay ôm lấy toàn thân nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com