BỨC TRANH NỨT VÀ CON BƯỚM ĐEN XANH
Từ đêm lễ Rước Hồn, Elira không ngủ được.
Cô nằm trên giường, mắt mở to, nhìn chăm chăm vào ngọn lửa xanh lam trong chiếc đèn lồng treo cuối phòng. Dù ngọn lửa đã được thổi tắt từ sau buổi lễ, ánh sáng kỳ lạ ấy... vẫn chưa từng biến mất. Nó lặng lẽ cháy như một hơi thở, không lay động, không hao mòn.
Cô không dám chợp mắt. Bởi mỗi lần khép mi, hình ảnh Kaelen lại hiện về – lặng lẽ như một bóng ma. Anh đứng bên hồ phủ sương, đi giữa rừng cây cháy âm ỉ, hoặc ngồi trong một căn phòng phủ đầy tro tàn, ánh sáng mờ nhòe soi lên tường loang lổ và một bức tranh cũ kỹ. Một bức tranh đã nứt giữa.
Elira cố gắng nhìn kỹ nội dung bức tranh, nhưng chưa từng thành công. Mỗi khi cô tiến lại gần, khung tranh rung lên, mặt kính vỡ toạc, và từ giữa lớp bụi sẫm màu, một con bướm đen xanh bay ra – lặng lẽ như một phần ký ức bị ép buộc phải lẩn trốn.
Cánh của nó mỏng như giấy cũ, lấp lánh ánh tím lam khi xoay vòng trong bóng tối. Nó bay quanh đầu cô, luôn thì thầm một câu mà cô không bao giờ nghe rõ hết.
"Chúng ta từng biết nhau" con bướm nói.
"Nhưng em đã quên."
Những lời đó, dù chỉ vang lên trong mơ, vẫn khiến cô thức giấc trong đêm. Nhức đầu. Tim đập loạn. Đôi khi, cô còn thấy mình đang khóc – mà không biết vì điều gì.
Ngày hôm sau, Elira đến Thư Viện Gió – nơi sâu nhất trong khu tế lễ, nơi lưu giữ những cuốn sách mà không ai còn dám mở. Ở đó, bụi phủ dày như vải liệm. Mỗi bước chân cô đi đều vang lên những tiếng gỗ cũ rên rỉ, và mỗi lần lật một trang sách, mùi giấy cháy và mực khô lại len lỏi trong lồng ngực.
Cô đọc hàng giờ, dò từng ký hiệu cổ, lật từng trang mục lục phai màu. Cuối cùng, ở trang cuối cùng của một quyển sách bị dán kín bằng dấu niêm phong bạc – cô thấy một dòng chữ mờ nhòe như viết bằng tro:
"Linh hồn từng bị đốt, sẽ chỉ nhớ lại khi ngọn lửa được nhuộm màu thương tiếc."
Ngay bên dưới là một bức ký họa – con bướm đen xanh, với đôi cánh mở rộng và một vết rách nhỏ ở giữa, như từng bị xé khỏi một giấc mơ nào đó.
Elira chưa kịp chạm vào trang giấy thì quyển sách bất ngờ khép sập lại. Một luồng gió lạnh buốt cuốn qua sống lưng. Cô nhìn quanh. Căn phòng hoàn toàn không có cửa sổ. Không có ai khác ở đó.
Chỉ có một mẩu giấy nhỏ rơi dưới chân cô.
Chữ viết tay nghiêng và thưa, không rõ của ai, nhưng trái tim cô nhận ra ngay. Là anh.
"Em không điên. Chỉ là có quá nhiều điều bắt em phải quên."
Đêm hôm đó, Elira lại mơ.
Lại là căn phòng phủ tro, lại là bức tranh nứt, và con bướm đen xanh bay ra lần nữa. Nhưng lần này, cô không lùi lại. Cô giơ tay lên, và những ngón tay cô – lần đầu tiên – chạm vào đôi cánh mỏng tang đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, cả thế giới xung quanh vỡ ra – tan chảy thành ánh sáng, thành âm thanh rạn vỡ, thành tiếng gió gào và một tiếng hét từ sâu trong ký ức:
"Đừng để họ chạm vào ký ức em! Elira!"
Cô bật dậy giữa đêm, người đẫm mồ hôi, tim đập dồn dập như sấm.
Và trên lòng bàn tay – không hiểu bằng cách nào – là một chiếc vảy bướm nhỏ, màu đen ánh xanh. Một mảnh vỡ không thể tồn tại ngoài giấc mơ.
Nhưng nó đang ở đó. Lạnh. Rất thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com