CỬA SỔ ĐÊM VÀ BỨC THƯ KHÔNG LỜI.
Có những kỷ nguyên không bao giờ được viết trong sử sách. Những câu chuyện không ai còn nhớ, những tên gọi bị cuốn vào cơn gió và hóa thành cát bụi. Nhưng ở một góc khuất xa xăm – nơi ranh giới giữa thực tại và ký ức nhòe mờ – có một nàng linh hồn mang tên Elira.
Elira được sinh ra với ngọn lửa không thể tắt. Không ai biết vì sao. Ngọn lửa ấy không bốc cháy ngùn ngụt, không thiêu rụi bất kỳ ai, nhưng nó cháy âm ỉ trong lòng nàng, dai dẳng như một vết nứt khô rạn trong đá. Một lời nguyền câm lặng luôn vang vọng trong cô: "Ngươi sẽ yêu sâu sắc, nhưng không ai có thể hiểu hết được ngươi."
Cô là con gái duy nhất của trưởng tộc Trầm Lâm – vùng đất quanh năm phủ sương, nơi linh hồn lạc mất nhau trong tiếng gió đêm. Elira không cười nhiều, càng hiếm khi khóc trước mặt ai. Nhưng trong căn phòng có bức tường tróc sơn, ánh đèn treo lủng lẳng phát sáng mờ mờ – cô viết.
Những dòng chữ nàng không dám đọc lại. Những lời chưa từng gửi đi. Và trên bàn, cạnh một quyển sổ đã ngả màu, luôn là bình mực khô và bút lông cũ – vật duy nhất còn sót lại của mẹ cô - bà Ashwyn, người đã rời khỏi thế giới này khi Elira còn quá nhỏ để hiểu mất mát là gì.
Kaelen – không ai biết rõ hắn từ đâu đến. Người ta chỉ thấy hắn đi ngang qua các con đường dẫn đến linh giới, bóng dáng lặng lẽ như sương, ánh mắt xám tro như từng thấy mọi sự dối trá trên thế gian này. Hắn chẳng nói gì. Chỉ quan sát. Như thể chính sự tồn tại của hắn đã là một câu chuyện dài, chưa có hồi kết.
Người ta kể nhau nghe: ai còn giữ lại một giấc mơ thật vào ban đêm... sẽ nghe thấy tiếng Kaelen nói. Không phải bằng miệng. Mà bằng chính những suy nghĩ sâu thẳm nhất trong họ. Có kẻ từng thức dậy, nước mắt đẫm gối, không hiểu vì sao mình lại nhớ một cái tên chưa từng biết – "Kaelen."
Vào một đêm trước lễ Rước Hồn – khi người ta rước những linh hồn lưu lạc về nghĩa trang cũ, Elira lại mơ.
Trong giấc mơ, một khu rừng cháy âm ỉ. Khói mù mịt. Lửa không dữ dội mà lặng thinh, như đang thở. Và từ giữa đám tro bụi, một bông hoa mọc lên – bông hoa tro màu bạc, lấp lánh ánh lửa xanh.
Elira choàng tỉnh. Tim đập dồn dập. Căn phòng tối thẫm như bị nuốt trọn. Mọi thứ vẫn còn đó – chiếc giường gỗ, bức tường nứt ngang, ngọn đèn treo... Nhưng gió.
Gió đang lùa qua một cánh cửa... đang mở hé.
Cô ngồi bật dậy. Chân trần chạm sàn lạnh buốt. Đêm như đặc quánh lại, mùi gỗ ẩm và bụi giấy phủ khắp không gian. Trước ngưỡng cửa là một người đàn ông đứng im dưới ánh trăng nhạt. Không gõ cửa. Không gọi tên. Anh chỉ đặt nhẹ một mảnh giấy nhỏ xuống bậc thềm.
Và rời đi, im lặng như khi đến.
Elira bước đến, tay run nhẹ. Trên giấy, chỉ có một dòng chữ viết bằng mực đen mờ nhòe:
"Ta nghe tiếng em khóc. Nhưng không phải bằng tai."
Phía sau mảnh giấy, có một dấu ấn mờ như vết than cọ vào giấy – hình một cánh chim và vòng tròn đứt đoạn. Elira chưa từng thấy ký hiệu đó. Nhưng tim cô... khẽ thắt lại, như đang nhớ điều gì chưa từng được nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com