Số 01 - Vòng tròn
20.01.2021
Có một câu nói rằng : "nếu họ sống trong cuộc đời của tôi, tôi nghĩ họ sẽ gục ngã mất ". Đúng vậy, tôi mang trong tâm hồn mình những khát khao và hy vọng rực cháy về một cuộc đời của một con người hạnh phúc, một đứa trẻ với những nụ cười, một thanh niên với những ước mơ, một người trưởng thành . . . À mà thôi. Tôi sinh ra và lớn lên cùng gia đình, tôi có bố, tôi có mẹ, à tôi còn có cả em gái nữa. Và bạn biết không, hiển nhiên đó là cuộc sống đáng mơ ước của bao đứa trẻ khác, tôi may mắn hơn họ rất nhiều, và tôi trân trọng điều đó. Tôi nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt nếu những khung cảnh ấy nằm mãi trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ 3 tuổi. Nếu địa vị của một con người được đánh giá qua cảm xúc mà họ có, thì bạn biết không ? Tôi sẽ chạm đáy mất ! Tôi đã khẽ cười trong lòng rằng liệu do lúc ấy tôi quá trẻ con hay đôi tay dơ bẩn của cuộc đời đã che đôi mắt của tôi lại vậy ? Họ coi tôi là rác rưởi, họ chửi rủa tôi bằng những ngôn từ dành cho thú vật. Tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi mình là thứ gì, và một câu hỏi hiện lên trong đầu óc tôi một cách non nớt nhất :"tôi sinh ra để làm gì ?".
Và rồi, một vài người đã cho tôi hiểu, chí ít là một phần nào đó về điều đó. À, ra vậy. Tôi thở dài nhưng cũng không quên lau đi những giọt máu. Phải, đúng như bạn nghĩ, tôi bị bạo lực học đường. Khoảng thời gian ấy quả thực rất khó khăn với bản thân tôi, và hiển nhiên là bất cứ ai trải qua một điều tương tự như vậy." Đúng vậy, tao sinh ra là để trở thành kẻ bị đánh đập, bạo lực, là trò tiêu khiển của lũ chúng mày ! Chó má ! Tao đã phải ăn cát, đá thay vì đồ ăn dành con con người. Tao đã bị bọn mày lột quần áo ngay giữa đám đông, tao bị đè xuống rồi nếm đủ thứ loại đau đớn của lũ chúng mày ban tặng ! ". Gạch, đá, ống nước, gậy gỗ, gậy sắt, ghế và nắm đấm.. là những thứ mà tôi phải chịu đựng ở cái nơi mà họ gọi là ngôi nhà thứ hai, là nơi mà những kẻ xung quanh tôi chơi đùa cùng nhau, cười nói vui vẻ, còn riêng bản thân tôi thì phải lau đi vết máu trong nhà vệ sinh dơ bẩn và hôi hám đó. Dĩ nhiên tôi sẽ không nói chi tiết ra đâu, tôi không muốn nhắc lại, vì những cơn đau đó đã hằng in lên từng tấm da, miếng thịt trên người tôi rồi, nó như vừa mới xảy ra hôm qua vậy, tôi không muốn tối nay lại phải gặp ác mộng đâu. Bố mẹ tôi hẵn đã không biết về điều đó, và tất cả mọi người cũng thế, nếu họ có biết thì như một lẽ tự nhiên của xã hội, họ sẽ mặc kệ và lờ đi. Đúng vậy, khoảng thời gian cuối cấp một và những năm cấp hai của tôi là như thế, và đó là lúc tôi nhận ra rằng : "mày sinh ra để chết".
"Và tại sao những lời tâm sự lại nghe thật giống những lời đổ lỗi ?".
Vòng tròn cuộc đời xoay con người về với điểm xuất phát, đó là lúc linh hồn và trở về hư vô. Cái chết cũng chính là sự sống, điểm bắt đầu cũng là điểm kểt thúc. Nỗi đau của một người không xuất phát từ những gì họ trải qua, mà là cảm nhận của họ về nó... Nỗi đau là vô tận, nhưng sự cảm thông là vô hình, vòng tròn không hề có khởi đầu cũng như kết thúc, mọi thứ đã được sắp đặt, cũng như những gì đã trải qua . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com