Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 03 - Những ngày cuối của những điều đã cũ

30.01.2022

Cơn gió cuối năm cứ thế phản phất ngang qua mái tóc tôi, cảm giác thật tự do. Ừ nhỉ ! Xuân đã về quá gần rồi . . .

Mà xuân năm nào cũng như năm nào, tôi vẫn lại ngồi trên cái ghế gỗ dài trước hiên để nhìn dòng người ấy, họ vội vã chạy thật nhanh, thật nhanh . . . Này ! Chậm lại một chút nào ! Có thể chúng ta đã bỏ quên điểu gì đó chăng ? Hay chỉ là chút ký ức cũ mèm của tôi ? À, ừ nhỉ ! - Tôi đã không còn nhớ rõ nữa, cái Tết cái Xuân cổ kính, ấm áp len lỏi vào từng sợi tơ sợi tóc, hoà làm một nhịp với con tim đã mờ dần rồi . . . Cứ ngỡ mình đã sống rất lâu rồi ấy nhỉ ? Nhưng mà, liệu mấy ai từng chậm lại, dù chỉ một ít thôi, để cảm nhận cái không khí này. Sẽ không ngoan nếu bảo rằng mùa xuân đã không còn vui vẻ như trước nữa, nhưng cũng thật tàn ác nếu bảo rằng mùa xuân nhàm chán ! Bởi lẽ một năm đi qua là bao nhiêu ưu tư hoài mong cứ thế đổ lên đôi vai gầy nhỏ bé của cô gái bên đường, lên mái tóc hai màu của người cha, người chú . . . Cái Tết cái xuân với nhiều người chỉ đơn giản là những ngày ngắn ngủi được thoải mái ngồi một chỗ, ăn món ăn mình thích và quên đi cái vội vàng tấp nập của thời gian.

"xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua"

Nhưng mà này, chậm lại một chút, cùng cảm nhận thật rõ ràng và chân thật nhất cái Xuân ngắn ngủi đi nào !

Chợ Tết những ngày cuối năm thật vui, cũng thật buồn. Lạ nhỉ ? Có người chẳng màng chi vui vẻ đi sắm tết, có người lại tất bật bán bưng, tích góp từng đồng. Xã hội là vậy nhỉ ? Mỗi con người đều có những câu chuyện của riêng họ và mùa xuân đi qua đã hằn lên rõ hơn câu chuyện ấy. Nhưng có mấy ai thấy ? Mấy ai đã nhìn thật kỹ càng, thở từng hơi thở sâu và cảm nhận cái không khí xuân sang tết đến ấy, chợ tết những ngày cuối năm thật vui, vui vì sự đông đúc náo nhiệt ấy, vui vì chiếc áo chiếc giày và chợ tết những ngày cuối năm cũng thật buồn, buồn cho những ai chậm lại và cảm nhận, cảm giác se lạnh cứ kề kề bên gương mặt rạng rỡ ấy, và nỗi buồn cứ đổ lên những mảnh đời nhỏ bé, những nỗi buồn cùng cực của mùa xuân . . .

Chậm lại và cảm nhận. Sự ấm áp bên gia đình, hơi ấm của nồi bánh mẹ hì hục nấu ngày đêm, giọt mồ hôi của những ngày dọn dẹp nhà cửa, nụ cười của những đứa trẻ bên chiếc áo mới, nếp nhăn trên má của ông của bà hiện lên cùng ánh nhìn xa xăm về đâu đó, cái rực rỡ của phong bao lì xì đỏ thắm cùng mai vàng dưới bầu trời chói chang ấy. Nhưng có lẽ, thời gian thật tàn nhẫn, mùa xuân về trước ngõ đang mờ dần trong tâm trí mỗi con người, như tiếng chim báo hiệu mùa xuân cũng thưa thớt, họ đổ xô nhau vội vã trên đường nhưng lại quên mất nơi tìm về, họ vội vã tìm kiếm niềm vui nhưng quên mất hạnh phúc đang cạnh bên. Mùa xuân cũ trong những tâm hồn già cõi đã không còn phù hợp với thời đại, tuy có chút buồn nhưng cũng mỉm cười hạnh phúc, vì mùa xuân là phải vui đúng không ! Dù ít dù nhiều, cũng phải thật vui, thật hạnh phúc, cứ xem như là cảm ơn đôi tay này đã cùng cực suốt một năm đã qua, cảm ơn gia đình, cảm ơn mọi người bên cạnh, cảm ơn cho tất cả. Dù ít dù nhiều, mùa xuân cũng vẫn còn ở đây, tuy có đôi chút khác lạ, nhưng mùa xuân vẫn mãi là mùa xuân thôi nhỉ ?

Những ngày cuối của những điểu cũ, tôi đi tìm sự tĩnh lặng, ung dung giữa biển người vội vàng, chật chội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com