Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 13 - Rỗng tuếch

09.06.2022

Thì mọi người đến và đi như một điều hiển nhiên, không ai quay lại cả.

Tôi trống rỗng sau nhiều năm ròng đấu tranh với sự trơ trọi trong lòng mình. Ngần ấy năm, chẳng ai ờ lại, mọi người đều rời đi mất, có lẽ con đường của mọi người đều không giống nhau, tất cả chúng ta đều hạnh phúc với lựa chọn của mình, vì dù sao đó cũng là một điều tốt, chúng ta nên thấy vui vì họ đã tốt hơn khi còn ở đây, thật đó. Chẳng có một quy ước nào ràng buộc bắt mọi người phải ở bên bạn đâu, chúng ta từ người lạ trở thành bạn, rồi những người tri kỷ đồng điệu với nhau, chúng ta như những đoá hoa trên cánh đồng rực nắng. Nhưng chỉ sau một cơn mưa, thì chỉ còn bạn ở lại mà thôi, buồn không ? 

Dù câu trả lời có là gì đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, vì mọi người đều đã rời đi, chỉ có bạn đứng đấy nhìn họ khoác vai nhau, họ hạnh phúc với cuộc sống của họ, chỉ có bạn đứng đây ôm một đống kỷ niệm rối ren mà bám lấy thật thảm hại. Thì kiểu bạn vẫn lạc quan, tin rằng bạn rồi sẽ có những người bạn tuyệt vời, những người sẽ đi cùng bạn mãi mãi, nhưng đôi khi thực tại chẳng thuận theo ý nguyện của bản thân đâu, đừng mơ mộng, sự hụt hẫn luôn là con dao giết chết tâm hồn mong manh đẫm lệ của chúng ta, chúng ta mơ về hạnh phúc, khát khao được tự do nhưng tiếc là chúng ta sinh ra để trở nên mờ nhạt, lạc loài và biến mất...

Nhưng dù sao thì, tôi vẫn vui vì những kỷ niệm cũ nát đấy, dẫu rằng tôi bấu víu vào như một tên dở hơi mơ mộng. Vì mọi người đều có lựa chọn của riêng mình, chúng ta có thể rời xa nhau chỉ vì một cuộc cãi vã hoặc chỉ vì chúng ta không còn sự thú vị ở nhau nữa, đúng không ? Chả biết ! Có hay không cũng được, chả quan tâm nữa ! Chẳng có nỗi đau nào làm tao sợ nữa đâu, tao chuẩn bị tâm lý hết rồi, vì mọi chuyện kiểu gì chẳng xảy ra, tao lại quen quá ? Dù là bố mẹ anh chị hay người mày yêu thương nhất, hoặc là họ chết đi hoặc là họ rời xa mày, chẳng có hạnh phúc tồn tại như trong mấy tập truyện nhảm nhí kia đâu ! - Đúng, dẫu như thế, tôi vẫn hạnh phúc, vì đơn giản chúng ta từng là bạn mà, tôi vẫn xem họ là bạn mà ? Mãi như vậy mà, dù là bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn mong họ được hạnh phúc, vì họ là bạn tôi. Vài ngày nữa thôi, tôi đã không còn là học sinh nữa, tôi đã thoát khỏi cái lớp học mà tôi căm ghét nhất, nhưng tôi lại có chút tiếc nuối ấy nhỉ. Ba năm - một khoảng thời gian tồi tệ, tôi chẳng lấy nổi một người bạn nào cả, và tôi mặc định rằng mình là kẻ ngoại lai, nhìn mọi người vui đùa với nhau, tôi chỉ muốn trốn khỏi đó thật nhanh, vì lúc buồn nhất là khi một mình trong đám đông vui nhất mà. Tôi chẳng có nỗi một người bạn trong ngần ấy năm, ấy mà lúc này, chính cái lúc cận kề giờ phút cuối cùng này, hy vọng tươi sáng lại loé lên như một trò cười, tôi có bạn à ? Một người xem mình là quan trọng ? Nhưng khi đó, tôi lại sợ mất đi họ, cảm giác ấy thật tệ, cứ hằng ngày chầu chực cắn nát linh hồn này, rủi ro luôn tồn đọng và tôi cứ thế mà lui từng bước một, để rồi đâu lại vào đấy, họ bước tiếp và tôi lại một mình.

Hơn cả một người bạn, tôi đã yêu em. Tình yêu chớm nở đang rạo rực trong tim tôi như ngọn lửa của miền hoang vu đầy ma mị, tôi nghĩ về em như một điều tất yếu hằng ngày, tình yêu như tiếng hát của thiếu nữ trên ngọn đồi hoang sơ, làm lòng tôi nở một vườn hoa đỏ thắm. Nụ cười của em mang cả mùa xuân đầy nắng ấm sáng soi cả linh hồn u tối đang héo úa trong tôi, dẫu biết mùa xuân rồi sẽ qua, mang đi những nỗi lòng trăn trở, đau khổ tiếc nuối khôn nguôi, nhưng tôi nghĩ rằng tôi đã yêu em. Tôi như con chim nhỏ đang cựa quậy, em như đoá hoa trên ngọn đồi ấy, biết là chẳng với tới, nên tôi giữ em trong lòng như một bức hoạ phục hưng đẹp không gì sánh được.

Em không vui, lòng tôi thì đầy sẹo, chúng ta hợp nhau đến kỳ lạ, nhưng tôi biết là tôi chỉ có thể giữ em trong tim mình, để từng ngày trôi qua, tôi thoi thóp nghĩ về em đang tồn đọng trong từng nhịp thở, vì tôi rỗng tuếch, còn em lại đầy ấp, tôi nghĩ em xứng đáng với những điều hạnh phúc hơn thế này, chỉ mong em an yên và rực nắng. 

Chẳng nói ra đâu, ngu bỏ mẹ. Sốt cao quá trời, khó chịu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com