Số 14 - Lời cảm ơn - tạm biệt. Cố lên!
20.07.2022
Nhanh thật đấy, xong hết cả rồi, cũng buồn. Nhưng không sao đâu, cố lên nào...
Tôi không có nhiều niềm vui ở cái thuở mà ai cũng gọi là thanh xuân cả. Tôi chỉ có một mình, dường như ở đoạn đầu của cái hành trình này, tôi muốn gục ngã, lao đầu vào chính vũng lầy mà ngỡ như chẳng thế nào thoát ra được. Nhưng ở cuối con đường ấy, tôi đã gặp được những người tuyệt vời, và hơn hết là cô ấy... Tôi đang hạnh phúc. Kiểu tôi muốn nói, muốn chia sẻ, muốn lan toả sự tích cực của chính mình tạo được cho những ai đang chìm trong vũng lầy của mình, nhìn tôi thật bao đồng nhưng thật sự tôi chỉ muốn mình có ích, vậy nên nếu được hãy nói với tôi... Có thể tôi chưa tốt, nhưng bạn biết không, tôi vẫn đang tìm tia sáng le lói phía bên kia tầng hầm của cuộc đời này, tôi vẫn đang chạy và tôi sẽ luôn làm cho bản thân mình có ích, để không phải sống một đời xám xịt - như cách mọi người vẫn đắp vào đầu tôi những hình ảnh về một đứa bé xấu xí vô dụng .. hành trình ấy đã khép lại chóng vánh, đầy hụt hẫn, tôi đã có những người "bạn" mà tôi còn chẳng biết họ có phải là những người bạn mà tôi tìm kiếm hay không. Dù sao thì mọi người vẫn rất tốt theo cách của riêng họ, không ai là hoàn hảo để vượt lên khỏi nghịch cảnh hay khiếm khuyết của bản thân, vì vậy đừng buồn hay nhục nhã, vì bạn là bạn và tôi là tôi, cứ sống như cách mà mình thầm mơ ước, và đừng hại ai cả ! Tôi vẫn còn dang dở trên đoạn đường ấy, nhưng nó đã khép mất rồi, tôi muốn kết bạn, tôi muốn biết những con người đầy tài năng và rực cháy trong ngôi trường ấy, có lẽ tiếc nhất là cô bạn lớp bên vẽ đẹp lắm, tôi nghĩ mình cần cố gắng hơn nữa. Cố gắng vì tôi, vì những người đã hy sinh cho mình và cô ấy nữa . . .
Vì ai cũng từng là người xấu !?
Không hẵn, nhưng tôi là người xấu thì là điều tôi chắc chắn. Tôi là một thằng khốn nạn, làm người bạn thân nhất của mình khóc, đuổi cô ta đi. Tôi từng căm thù bản thân và cái gia đình đốn mạc đầy những quy tắc ngộp thở này, tôi chán nản mọi thứ, tôi ghét lũ chó mèo kinh tởm lông lá ấy, .. Nhưng bạn có thấy tôi đã thay đổi, nhỉ ? Tôi nghĩ vậy... Cảm ơn đã cho tôi gặp cô ấy lúc này, tôi nghĩ mình đã tốt hơn, tôi không tiêu cực nữa, tôi muốn ông ấy không trăn trơ, bà ấy được sống tiếp, nó được học hành đàng hoàn và cô ấy được vui vẻ hơn. Hmmm, con người lúc nào cũng nhiều tham lam và đầy mơ mộng, vậy nên chúng ta phải cố gắng hơn nữa, dù như thế nào cũng không được gục ngã. Hãy trở thành người tốt dù vốn dĩ chúng ta là người xấu !?
Cảm ơn những người học chung một góc lớp, những người đã đồng hành, những người đã xem tôi là bạn, những người đã đồng hành cùng tôi, dù chỉ là một chặng cuối trên đại lộ này... Cảm ơn rất nhiều ! Tôi không buồn cũng chẳng vui đâu. Cảm ơn mọi người, cảm ơn thầy cô, cảm ơn bạn của tôi... Mong mọi người hạnh phúc..
Và cảm ơn Thiên Hằng đã xuất hiện trong đời mình...^^
Tôi sẽ cố gắng, bạn cũng vậy nhé ! Cố lên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com