Số 15 - Chú mèo nhỏ bên bờ hồ mộng mơ
06.11.2022
Tôi nhớ những ngày tháng cũ, tôi có người bạn ..
Trời cứ mưa mãi, những cơn gió cứ thổi đau đớn đến tận xương tủy của những kẻ mang nỗi buồn. Cái nghèo đói bệnh tật vẫn quây lấy họ - một vòng xoáy bất tận. Tôi thấy tiếc cho những gì đã trải qua, những kỷ niệm đẹp làm tôi thổn thức nhớ lại, dẫu sao đi nữa tôi vẫn muốn được gặp và kết bạn với con bé một lần nữa. Thật đấy ! Tôi nhớ con bé, một người bạn hằn lên trong đôi mắt tôi dẫu chúng tôi chưa từng gặp một lần. Lạnh quá, mưa mãi thế này thì đói chết mất ! Tôi thích mưa, nhưng tôi cũng ghét chúng. Tôi buồn vì những cơn mưa xoáy tôi vào cùng cực, đau khổ, những lúc như này tôi lại nhớ con bé ấy, một người bạn. Chúng ta đều muốn sống mà đúng không ? Nè, đừng chết nhé ! Tôi vẫn mong em sẽ lại làm bạn với tôi. Bạn cũng thế đấy, tôi muốn chúng ta đều hạnh phúc, những cơn mưa sẽ thôi rơi và tôi sẽ thấy ấm áp hơn, một chút ? Tôi thích cách con bé lắng nghe tôi, nó đầy sự tôn trọng, nhưng tôi vẫn sợ làm con bé ghét mình. Tôi sợ làm những người mình yêu quý ghét bỏ tôi, sợ thật đó ! Tôi đã từng tệ như thế nào, bạn biết đó. Dù rằng bây giờ tôi đã khá hơn một chút, nhưng vẫn tệ lắm đúng không, một thoáng suy nghĩ vồ lấy tôi lúc này, tôi cần con bé. Không phải tình yêu, tôi muốn làm một người khác, tôi ghét cái suy nghĩ này, tôi luôn làm mọi người đau đớn. Tệ thật, tôi không ngăn được sự ngu xuẩn này lại, như cách bố tôi nhìn bọn mưa khốn kiếp phá nát cuộc đời ông ấy vậy. Hãy sống hạnh phúc nào, bạn của tôi ơi !
Ba năm cũng dài lắm mà, tôi đã có một tình bạn đẹp. Tôi vẫn nhớ lúc ấy, tôi hoảng loạn tìm con bé như thế nào, dù rằng cách liên lạc thì chẳng có, chú chim bé nhỏ chẳng thể bay dù cố gắng như thế nào, đôi cánh ướt nhem mùi đắng từ những cơn mưa cứ thế trút xuống. Tôi đã cố gắng lắm rồi mà, mọi thứ cứ như thay nhau tồn tại giữa khoảng không trước mặt tôi, được cái này thì mất cái nọ. Giá mà ngày đó tôi bảo là "có", chắc mọi thứ đã khác !Tôi rối ren trong ký ức của mình, tôi đã thoáng yêu con bé, tôi không đủ dũng cảm ! Xin lỗi...Đừng chết nhé, phải sống thật hạnh phúc. Bạn cũng vậy đấy !
Tiếng nhạc làm tim tôi rạo rực, nức nở. Tôi yêu chúng ! Tôi yêu những âm thanh trầm bổng vang trong đầu.
Lần đầu được gọi là đại thần làm tôi hạnh phúc.
Hạnh phúc.
Lạnh chết mất ! Tôi muốn gặp con bé, nói một lời cảm ơn.. hehe
Nhớ Thiên Hằng lắm ák nka :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com