Đêm Định Mệnh
Ngày hôm đó, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống phủ Nguyễn. Đức Duy cẩn thận đặt tay lên bụng, ánh mắt tràn ngập niềm vui.
Cậu có thai.
Máu mủ của cậu và Quang Anh.
Không kịp chờ đợi, cậu vội chạy đến thư phòng của anh. Lúc ấy, Quang Anh đang đọc sách, thấy cậu bước vào, anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn rồi tiếp tục công việc của mình.
—"Quang Anh, em có chuyện quan trọng muốn nói."
Cậu hớn hở ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
—"Em có thai rồi! Chúng ta có con rồi, Quang Anh!"
Không có sự vui mừng nào hiện lên trong mắt anh.
Anh đặt sách xuống bàn, giọng điệu thờ ơ:
—"Vậy à."
Không một lời chúc mừng, không một cái chạm nhẹ lên bụng cậu. Chỉ vỏn vẹn hai chữ vô cảm.
Nụ cười trên môi cậu tắt ngấm.
Cậu tưởng anh sẽ vui. Cậu nghĩ rằng đứa con này có thể khiến anh quay về bên cậu. Nhưng không…
Thậm chí, anh còn không quan tâm đến nó.
Nhưng cậu vẫn cố gắng.
Cậu nâng niu đứa con trong bụng, tự nhủ dù Quang Anh không cần, cậu vẫn cần.
Nhưng ba người vợ lẻ trong phủ thì khác.
Khi biết tin Đức Duy mang thai, ganh ghét trong họ dâng trào.
Họ không cho cậu ăn uống đầy đủ, sai khiến cậu làm việc nặng nhọc, ép cậu thức khuya dậy sớm. Cậu nhịn nhục tất cả, chỉ mong bảo vệ đứa trẻ.
Nhưng họ chưa dừng lại ở đó.
Họ đến gặp Quang Anh, rót vào tai anh những lời đường mật. Họ nói rằng nếu đứa trẻ này sinh ra, nó sẽ là trưởng tử, là người thừa kế chính thống, khiến địa vị của họ và con họ sau này bị đe dọa.
"Thiếp chỉ muốn cậu cả nghĩ cho tương lai của phủ Nguyễn..."
Cuối cùng, họ thuyết phục được anh.
Quang Anh đồng ý phá bỏ đứa trẻ.
----
Hôm đó, trời mưa như trút nước.
Đức Duy ngồi trong phòng, ánh nến mờ nhạt lay động theo từng cơn gió lạnh lùa qua khe cửa. Cậu khẽ đặt tay lên bụng, cảm nhận sinh linh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày. Cậu mỉm cười dịu dàng, thì thầm với đứa con chưa chào đời:
—"Con à, đừng sợ... Có cha ở đây."
Cậu tin rằng chỉ cần kiên nhẫn, Quang Anh rồi sẽ yêu thương con, sẽ lại nhìn về phía cậu như ngày trước.
Ầm!
Cánh cửa bật mở.
Mưa gió ào vào phòng cùng với tiếng bước chân dồn dập. Trước mặt cậu là ba người vợ lẻ, vài gia nhân, một vị lang y, và Quang Anh đứng đầu.
Anh lạnh lùng ra lệnh:
—"Các ngươi nhanh chóng phá bỏ cái thai của mợ cả cho ta."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm xuyên tim cậu.
Cậu mở to mắt, cả người run rẩy.
—"Quang Anh... Anh nói gì?"
Anh không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, phất tay. Ngay lập tức, gia nhân lao tới, ghì chặt cậu xuống giường.
—"Thả tôi ra! Đừng mà!"
Cậu vùng vẫy điên cuồng, nhưng sức lực không bằng những kẻ kia.
Cậu hét lên thảm thiết, tiếng khóc lẫn trong tiếng mưa bão bên ngoài.
Lang y rút từ trong túi ra một gói thuốc, tay run run chuẩn bị ép cậu uống.
—"Không! Đây là con tôi! Các người không có quyền!"
Cậu dùng hết sức lực, cắn mạnh vào tay một gia nhân. Người đó đau đớn hét lên, buông lỏng tay, cậu lập tức vùng ra, lao về phía Quang Anh.
—"Anh không được làm vậy!"
Cậu túm lấy vạt áo anh, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
—"Đây là con của chúng ta! Anh từng nói chỉ yêu mình em, vậy mà bây giờ ngay cả con mình anh cũng không muốn giữ sao?"
Quang Anh khẽ nhíu mày, gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi áo mình.
—"Duy, đừng cố chấp nữa."
Giọng nói ấy... lạnh lùng và vô tình đến đáng sợ.
Cậu bật cười đau đớn.
Thì ra, tình yêu một năm trước chỉ là ảo mộng của riêng cậu.
Cậu muốn chạy trốn, nhưng chưa kịp làm gì thì gia nhân đã túm chặt lấy cậu.
Lang y đưa bát thuốc đến sát môi cậu.
Cậu vùng vẫy, gào thét, nhưng tất cả đều vô ích.
Một dòng chất lỏng cay đắng trôi xuống cổ họng.
Cậu tuyệt vọng gào lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Quang Anh.
—"Anh sẽ hối hận... Quang Anh, anh sẽ hối hận!"
Cơn đau quặn thắt đánh gục cậu.
Mắt cậu mờ đi.
Cậu nhìn xuống, máu đang chảy ra từ giữa hai chân mình.
Máu... của con cậu.
Cậu cố vươn tay ra, nhưng sức lực dần tan biến.
"Con ơi..."
Một giọt nước mắt lăn dài.
Rồi cậu ngất lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com