Ngoại truyện: Lặp Lại
—"Nếu những gì hồn ma kia nói là thật... nếu Đức Duy chính là đứa trẻ năm xưa được nhắc tới… vậy có nghĩa là bi kịch cũng có thể lặp lại?"
Câu nói của Phong Hào như một nhát dao cứa vào lòng ngực cả nhóm.
Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt, không ai nói gì thêm. Suy nghĩ ấy quá đáng sợ.
Hoàng Hùng và Thành An nhìn nhau, trong mắt họ đều có chung một nỗi lo lắng.
Nhưng trước khi sự im lặng ấy kéo dài quá lâu, Thành An bỗng nở một nụ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Đức Duy:
"Ngốc à, bọn anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Đức Duy hơi sững lại, ngẩng lên nhìn.
"Bất kể kiếp trước em là ai, đã trải qua chuyện gì, thì kiếp này em vẫn là em, là Hoàng Đức Duy—cậu em mà tụi anh quý mến. Mà đã là em tụi anh thì nhất định phải được bảo vệ."
Phong Hào bật cười, gật đầu đồng tình:
"Đúng đó, kiếp trước không ai bảo vệ được em, vậy kiếp này tụi anh sẽ làm tốt hơn."
Hoàng Hùng vỗ vai Duy một cái thật mạnh:
"Nên nhớ, em không hề cô đơn. Bất kể có chuyện gì xảy ra, tụi anh cũng sẽ ở đây."
Bầu không khí căng thẳng khi nãy dường như vỡ tan, thay vào đó là một sự ấm áp lan tỏa trong lòng Đức Duy.
Cậu nhìn những người anh của mình, cảm giác như dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng không còn phải một mình gánh vác số phận này nữa.
Bất kể quá khứ ra sao, cậu vẫn có thể viết tiếp tương lai của mình.
Và lần này, cậu sẽ không để nó trở thành bi kịch.
---
Như mình đã nói, mình vừa cho ra lò một truyện khác nối tiếp truyện " Hồi Ức Oán Linh "
Mình mong các bạn sẽ yêu thương em nó như truyện này.
Xin cảm ơn! 😘🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com