Ngoại truyện: Tiền Kiếp
Từ sau những giấc mơ kỳ lạ ấy, Đức Duy bắt đầu có những cảm giác kỳ lạ. Đôi khi, cậu vô thức làm những điều mình chưa từng học qua, như cách cầm bút viết những ký tự cổ, hay lướt tay trên phím đàn mà không cần suy nghĩ.
Cậu cũng bắt đầu có những cảm xúc khó hiểu. Khi nhìn thấy những cặp đôi hạnh phúc, tim cậu bỗng dưng nhói lên một cách khó hiểu. Đôi lúc, cậu cảm nhận được sự căm hận mơ hồ với một hình bóng mơ hồ nào đó trong trí nhớ.
Những điều này khiến Đức Duy hoang mang tột độ.
Một hôm, khi đang cùng nhóm của Thành An đi ngang qua một tiệm sách cũ, Duy vô thức dừng lại trước một cuốn sách về lịch sử phong kiến. Tay cậu chạm vào bìa sách, mà không hiểu sao tim bỗng đập mạnh.
Khi mở ra, ánh mắt cậu lập tức dừng lại ở một dòng chữ:
"Nhà họ Nguyễn - Tấn bi kịch của một gia tộc lẫy lừng."
Bên dưới là bức tranh vẽ một người phụ nữ trong bộ áo trắng, đứng dưới cơn mưa với ánh mắt bi thương.
Khoảnh khắc đó, ký ức trong cậu lại bùng lên.
Mưa.
Tiếng khóc.
Máu loang trên nền đá lạnh.
Cậu cảm thấy đau đến mức không thể thở nổi.
"Duy, em sao vậy?" Thành An lo lắng đặt tay lên vai cậu.
Đức Duy giật mình, nhận ra mình đang đứng chết trân, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.
"Em... không sao." Cậu thì thào, nhưng bản thân cũng không chắc chắn điều đó.
Từ hôm đó, Đức Duy quyết định tìm hiểu sâu hơn về gia tộc nhà Nguyễn và những gì đã xảy ra. Cậu lật từng trang sách, tìm kiếm từng mảnh ghép của quá khứ.
Và rồi, một cái tên xuất hiện khiến cậu cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt—
"Nguyễn Quang Anh – Đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, người được ghi chép là đã cưới chính thất nhưng sau đó lại phụ bạc nàng, đẩy nàng vào bi kịch."
Quang Anh.
Cái tên này...
Cậu biết.
Nhưng vì sao cậu lại biết?
Những ký ức tiền kiếp dần dần hiện rõ trong tâm trí, như một cuốn phim quay chậm. Và cuối cùng, cậu cũng nhận ra sự thật kinh hoàng.
Kiếp trước, cậu chính là vị chính thất bị phản bội ấy.
----
Khi nghe những ký ức từ tiền kiếp của mình, Đức Duy cảm thấy vô cùng hoang mang. Cậu không thể hiểu được vì sao mình lại nhớ về một cuộc đời xa lạ đến thế.
Vì vậy, cậu quyết định kể lại mọi chuyện cho nhóm Thành An.
Ban đầu, ai cũng kinh ngạc. Nhưng khi nghe đến cái tên "Nguyễn Quang Anh", sắc mặt họ liền thay đổi. Thành An nhìn những người còn lại, rồi khẽ thở dài:
"Duy, có lẽ bọn anh nên kể cho em nghe về chuyện đã xảy ra một năm trước."
Rồi họ bắt đầu kể về chuyến khám phá biệt phủ số 300 Hoàng Kim Mã.
Từ những ảo giác kỳ lạ, cho đến bóng ma của một chàng trai mang gương mặt y hệt Đức Duy. Họ kể về giấc mơ kỳ lạ nơi quá khứ hiện ra rõ ràng, về đứa trẻ bị bỏ rơi và về lời nhắn nhủ cuối cùng của bóng ma Duy—"Đừng khiến đứa trẻ đó giống như con tôi và tôi."
Mỗi lời kể đều khiến Đức Duy lạnh sống lưng.
Nhưng đến khi Thành An nói đến chi tiết tro cốt được chôn dưới gốc bạch dương, cậu bỗng giật mình.
Cậu nhớ lại hồi nhỏ, mẹ từng kể rằng khi sinh ra, cậu rất yếu, hơi thở mong manh như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.
Khi ấy, gia đình đã chạy chữa khắp nơi nhưng vô ích.
Nhưng một năm trước, sau khi nhóm Thành An hoàn thành lời nhắn nhủ của bóng ma kia, sức khỏe của cậu lại đột nhiên tốt lên một cách kỳ diệu.
Mẹ cậu lúc ấy đã đi xem bói, và thầy bói nói một câu mà đến giờ cậu vẫn không quên được:
"Cậu ấy đã được giải thoát. Nhưng duyên phận của cậu vẫn chưa kết thúc đâu. Sắp tới, con sẽ gặp lại định duyên đời mình."
Lời tiên đoán đó, giờ đây, mới thực sự có ý nghĩa.
Thành An nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi bất giác nói:
"Duy, em còn nhớ bóng ma kia từng nhắc đến đứa trẻ không?"
Cậu gật đầu.
Hoàng Hùng tiếp lời:
"Khi đó, bọn anh nghĩ cậu ấy đang nói về con của An. Nhưng giờ nghĩ lại... không chỉ đơn giản như vậy đâu."
Cả nhóm lặng đi một lúc, như thể cùng chung một suy nghĩ đáng sợ.
Một hồi sau, Phong Hào mới chậm rãi lên tiếng:
"Đứa trẻ mà bóng ma kia nhắc đến... không chỉ là con của An..."
Ánh mắt cậu dừng lại trên người Đức Duy.
"...mà còn chính là em."
Khoảnh khắc ấy, cả phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Đức Duy như một cơn sóng dữ, cuốn trôi toàn bộ suy nghĩ của cậu.
Hóa ra...
Kiếp trước cậu đã chết oan khuất.
Kiếp này, cậu được đầu thai trở lại, mang một cái tên giống hệt với người đã khuất.
Và định mệnh lại đưa cậu gặp lại những người đã từng bước vào câu chuyện ấy.
Nhưng nếu đây thực sự là một vòng lặp của nhân duyên...
Vậy còn Nguyễn Quang Anh thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com