Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Kí


Cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại.

Bốn người kinh hãi nhìn quanh, từng cánh cửa sổ cũng tự động khép chặt, khóa chốt rung lên lạch cạch như có ai đó điều khiển.

Trong bóng tối mờ ảo…

Một tiếng cười nhẹ vang lên.

Bốn người nhìn về phía trước.

Một bóng dáng trắng nhợt đang đứng giữa căn phòng khách.

Là cậu ta.

Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đen sâu hun hút, khóe môi nở một nụ cười quỷ dị.

Mợ cả Hoàng Đức Duy.

Ngay khi cả nhóm định quay đầu bỏ chạy…

Duy biến mất.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của bốn người.

— "Cậu ấy… đi rồi sao?" — Hoàng Hùng thì thào.

Nhưng đúng lúc ấy…

Một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy họ.

"A…"

Quang Hùng hét lên khi cảm nhận có người đứng ngay sau lưng.

Cả bọn lập tức chạy thục mạng lên tầng hai, bất chấp bóng tối và sự rùng rợn của căn nhà.

Nhưng Duy không bỏ cuộc.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau họ…

Cậu vẫn đang đuổi theo

Trong lúc hoảng loạn, họ nhìn thấy một căn phòng mở cửa hé, không kịp suy nghĩ nhiều, bốn người xông thẳng vào trong, đóng sập cửa lại.

Bên ngoài…

Mọi thứ bỗng im bặt.

Không còn tiếng bước chân.

Không còn tiếng cười khẽ.

Không còn tiếng hát ru ghê rợn.

Bốn người nín thở, dựa lưng vào cửa, mồ hôi chảy ướt đẫm.

— "Cậu ta… có còn ở ngoài không?" — Phong Hào nói nhỏ nhất có thể.

Không ai dám trả lời.

Sau một lúc, không gian vẫn yên tĩnh.

Cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm, cố gắng định thần lại.

— "Đây là… đâu vậy?" — Thành An vừa nói vừa bật đèn pin lên.

Ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng.

Căn phòng này có vẻ ít bị tàn phá hơn những nơi khác trong căn biệt phủ. Những kệ sách cũ phủ đầy bụi, bàn ghế vẫn còn nguyên vẹn. Dường như đây là thư phòng.

An tiến tới chiếc bàn gỗ lớn, nơi có một quyển sổ cũ nát đang bị bỏ quên.

Cậu nhặt nó lên, nhẹ nhàng lật từng trang.

— "Nhật ký?"

Bên trong…

Là những dòng chữ được viết bằng nét bút thanh thoát, gọn gàng.

Nhật ký của Nguyễn Quang Anh.

Từng trang… từng trang…

----

Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là ngày ta thành thân với Hoàng Đức Duy.
Em ấy trông rất đẹp trong bộ áo cưới đỏ thẫm, đôi mắt sáng long lanh khi quỳ gối bên cạnh ta trước bàn thờ tổ tiên.
Người trong phủ ai nấy cũng đều chúc phúc, nhưng ta không có cảm giác vui vẻ gì.
Duy nắm lấy tay ta trong đêm tân hôn, nói rằng em ấy sẽ là người vợ tốt.
Ta gật đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có một sự chán ghét khó hiểu

----

An khẽ nhíu mày, lật nhanh qua từng trang tiếp theo.

----

Ngày… tháng… năm…
Duy thực sự là một người vợ tốt.
Em ấy chăm sóc ta từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Những lúc ta về muộn, Duy vẫn luôn đợi ta ở cửa, cầm trên tay một chiếc đèn lồng nhỏ.
Ta nhìn em ấy, chợt cảm thấy trái tim hơi xao động.

Nhưng rồi ta nhớ đến những ánh mắt của những tiểu thư khác đang mong đợi được vào phủ này.
Một mình em ấy là không đủ.

Ta nghĩ, ta nên lấy thêm vợ.

----

Cả bốn người đều nín lặng, chỉ còn tiếng lật trang giấy khe khẽ. Những dòng chữ viết bằng nét mực đen như đang khắc sâu vào tâm trí họ.

----

Ngày… tháng… năm…
Mợ tư mang thai.
Ta vui mừng, cả phủ Nguyễn rộn ràng đón tin vui.
Duy không nói gì cả.
Em ấy chỉ đứng ngoài sân nhìn ta và mợ tư.

Hôm ấy, ta nằm bên mợ tư, chợt nhớ ra… đã lâu lắm rồi ta không chạm vào Duy.

----

Ngày… tháng… năm…
Duy nói với ta rằng em ấy cũng đã mang thai.
Ta không ngạc nhiên.
Thậm chí ta chẳng hề cảm thấy vui mừng.

Mợ hai, mợ ba, mợ tư đều không chấp nhận chuyện này.
Họ xúm lại trước mặt ta, bảo rằng: "Cái thai đó, tụi thiếp không thích nó!"
Họ nhìn Duy bằng ánh mắt ghê sợ.

Ta cũng nhìn em ấy bằng ánh mắt ghê sợ.

Duy không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn ta.
Em ấy bảo rằng dù ta không muốn, em ấy vẫn sẽ giữ đứa bé.

Ta không đồng ý.

----

Hào nuốt nước bọt, khẽ nói: "Chuyện này… có vẻ như không chỉ là lời đồn…"

An tiếp tục đọc, tay cậu run lên.

----

Ngày… tháng… năm…
Ta sai người bắt Duy phá thai.
Cậu ấy chống cự dữ dội, nhưng không thể thoát.

Đêm đó, Duy nằm trên giường, ôm bụng mình mà khóc rưng rức.
Nhưng sáng hôm sau, em ấy vẫn nở nụ cười, vẫn chăm sóc ta như trước.

Ta bắt đầu cảm thấy sợ em ấy.

----

Bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi qua phòng, khiến chiếc đèn cắm trại rung lắc. Quang Hùng siết chặt vai Hào, giọng thì thào: "Đừng nói với tao là cậu ta… đã báo thù?"

An không trả lời, chỉ lật nhanh sang những trang cuối cùng.

----

Ngày… tháng… năm…
Mợ tư mất.
Đứa con trong bụng nàng cũng không giữ được.
Duy bị buộc tội.

Ta không cần suy nghĩ, lập tức sai người nhốt em ấy lại.
Từ đó, Duy không còn bước ra khỏi căn phòng ấy nữa.

Nhưng từ khi Duy bị giam…

Phủ Nguyễn bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ lạ.

----

Ngày… tháng… năm…
Mợ hai phát điên.
Mợ ba treo cổ tự tử.
Người trong phủ cứ lần lượt chết đi vì những lý do kỳ lạ.

Duy vẫn ở trong căn phòng ấy.
Em ấy chẳng hề rời khỏi nơi đó.

Nhưng ta biết…

Những chuyện này đều là do em ấy làm.

----

Hào siết chặt nắm tay, giọng nghẹn lại: "Nếu như cậu ta thật sự có thai… có khi nào..."

Cả bốn người ngước lên, đồng loạt nhìn nhau với ánh mắt đầy sợ hãi.

----

Ngày… tháng… năm…
Ta mời thầy pháp đến.
Ông ta nói rằng Duy đã giao ước với quỷ.

Duy ngồi trên giường, nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo.
Em ấy không phản kháng.
Chỉ nở nụ cười…

Một nụ cười mà ta sẽ không bao giờ quên.

----

Ngày… tháng… năm…
Đêm trừ tà thất bại.
Máu chảy khắp phủ Nguyễn.
Không ai sống sót.

Chỉ còn ta.

Ta không thể thoát.

Ta bị giam cầm.

Bị chính người ta từng yêu nguyền rủa.

Bị chính cậu ấy kéo vào cơn ác mộng không hồi kết.

Duy… em hận ta đến vậy sao?

Duy… nếu được làm lại… liệu chúng ta có thể khác đi không?

----

Ngay khi An đọc đến dòng cuối cùng, một giọng hát ru khe khẽ vang lên bên tai họ.

Cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại.

Một cơn gió lạnh buốt quét qua.

Và rồi…

Một giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi vang lên từ góc phòng tối om:

"Các cậu… đọc xong rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com