Truyền Thuyết
Màn đêm buông xuống, chiếc đèn cắm trại nhỏ đặt giữa phòng khách tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chập chờn như sắp tắt. Xung quanh, không gian vẫn tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như những tiếng thở dài ai oán.
Hào ngồi xếp bằng, ánh mắt nghiêm túc nhìn ba người bạn còn lại, rồi cất giọng trầm trầm:
— "Tại mày có muốn biết sự thật về căn nhà này không?"
Quang Hùng nhíu mày:
— "Sự thật gì?"
Hào hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể:
— "Căn nhà này thuộc về một gia đình giàu có tiếng trong vùng. Chủ nhân của nó là Nguyễn Quang Anh—một người đàn ông quyền lực, giàu có và có tới bốn người vợ."
— "Bốn người?" — Thành An khẽ rùng mình.
Hào gật đầu:
— "Nhưng trong số đó, mợ cả Hoàng Đức Duy là đặc biệt nhất. Cậu ấy là con trai út của một thầy giáo trong vùng, xuất thân tuy không giàu có nhưng lại được Quang Anh hết mực cưng chiều. Sau năm năm bên nhau, Quang Anh mới chính thức rước cậu về làm mợ cả của nhà họ Nguyễn."
Mọi người im lặng lắng nghe.
Hào tiếp tục:
— "Nhưng cuộc sống êm đềm không kéo dài lâu. Một năm sau khi rước mợ cả về, Quang Anh lần lượt cưới thêm ba người vợ khác. Trong đó, người được sủng ái nhất chính là mợ tư, bởi vì cô ta có thai chỉ sau vài tháng về phủ."
Hoàng Hùng nhíu mày:
— "Vậy còn mợ cả?"
— "Từ lúc mợ tư mang thai, Quang Anh càng yêu thương cô ta hơn, bỏ mặc mợ cả. Chính vì thế, lòng ghen tị trong mợ cả trỗi dậy."
Hào ngừng một chút, giọng nói nhỏ xuống:
— "Một ngày nọ, mợ tư đột nhiên chết thảm, cả đứa con trong bụng cũng không giữ được. Mọi người trong phủ đồn rằng mợ cả đã giết hại mẹ con họ."
Thành An cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
— "Và rồi… chuyện kinh hoàng xảy ra. Quang Anh điên cuồng tức giận, sai người nhốt mợ cả trong phủ, hành hạ cậu đến chết. Nhưng từ đó, căn nhà này bắt đầu xuất hiện những chuyện kỳ lạ…"
Bên ngoài, cơn gió bỗng thổi mạnh hơn.
Hào tiếp tục:
— "Quang Anh mời một thầy pháp đến trừ tà. Vị thầy ấy nói rằng mợ cả đã bán linh hồn cho quỷ dữ, dùng máu để nguyền rủa cả phủ Nguyễn. Đêm đó, họ lập đàn trục vong, nhưng… tất cả những ai có mặt đều chết."
Cả bốn người lặng đi.
— "Sáng hôm sau, khi dân làng đến nơi… họ phát hiện cả phủ Nguyễn ngập trong máu. Không một ai sống sót. Mợ cả cũng biến mất không dấu vết, chỉ còn lại… một chiếc nôi trống đung đưa giữa phòng. Kể từ đó, những người sống quanh đây đều nói rằng… cậu ấy chưa từng rời đi. Mỗi đêm, họ vẫn nghe tiếng khóc, tiếng cười trẻ con và… tiếng hát ru."
"À ơi… à ơi…"
Ngay lúc đó…
Gió bên ngoài bất ngờ rít mạnh!
Cửa sổ rung lên bần bật. Ngọn đèn cắm trại chớp chớp mấy cái rồi vụt tắt.
Cả phòng chìm trong bóng tối.
— "CÓ AI BẬT ĐÈN LÊN ĐI!" — Thành An hoảng loạn hét lên.
Quang Hùng run rẩy bật đèn pin.
Và ngay khi ánh sáng bừng lên…
Một bóng trắng nhỏ nhắn đứng ngay góc phòng.
Đôi mắt đen sâu hun hút… nhìn thẳng vào họ.
"À ơi… à ơi…"
Bóng trắng ấy… đang mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com