Hồi
Đêm buông xuống, dinh thự chìm trong tĩnh lặng.
Harry ngồi trên ghế dài bên cửa sổ, sau khi tháo cặp kính, đôi mắt xanh lục bảo hóa đỏ tươi ánh lên thứ ánh sáng kì lạ. Cậu nhìn ra vầng trăng, nhưng trong tâm trí lại không phải khung cảnh này – mà là chiến trường rực lửa trong kiếp trước.
Tiếng gào thét, máu loang trên đá, và... ánh mắt Severus - "Look at me" - ánh mắt u uẩn, ngập trong bóng tối, trước khi tất cả tan biến.
Harry khẽ siết chặt tách trà trong tay, hơi ấm len vào ngón tay run rẩy. Trong lòng, cậu thì thầm:
Kiếp trước, chúng ta đã bỏ lỡ. Lần này... ta sẽ không buông tay nữa.
⸻
Cánh cửa khẽ mở. Voldemort bước vào, không phải là Chúa tể Hắc Ám với hình dạng rắn rết méo mó của quá khứ, mà là người đàn ông tóc đen, khí chất lạnh lẽo nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
"Con lại nhớ về quá khứ?" – giọng hắn vang lên, không cao, nhưng đủ để khiến thời gian như chậm lại một nhịp.
Harry ngước lên. Cả hai im lặng trong thoáng chốc. Bởi họ đều biết, im lặng đôi khi nói nhiều hơn ngàn lời.
"Chúng ta... đã trả giá quá đắt," Voldemort khẽ cười, tựa như đang nói với chính mình. "Nếu không có cơ hội này, có lẽ vĩnh viễn chẳng thể nào biết được, cảm giác có một gia đình là thế nào."
Harry nhìn Voldemort, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Người không chỉ có cơ hội, mà còn có tôi, Voldy."
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nơi ánh mắt hai người dừng lại ,là hai linh hồn già nua mang ký ức chồng chéo của hàng chục năm đau thương, lặng lẽ chạm nhau.
Vì chẳng ai muốn, ngày ấy, đi vào tình cảnh như vậy.
Voldemort cười nhạt, ngồi xuống cạnh Harry:
"Ta đã từng nghĩ, con là kẻ thù không đội trời chung của ta. Nhưng khi mọi thứ kết thúc, thứ còn lại chỉ là...chỉ còn chúng ta, nhưng cũng thật may..."
Harry mỉm cười khẽ. "Voldy...cha..." Cậu gọi từ ấy, lần đầu tiên, nhưng giọng lại mang một sự bình thản đến kì lạ.
Voldemort khựng lại trong thoáng chốc, nhưng rồi gật đầu, đôi mắt đỏ lóe sáng.
——————
Tháng sau tại dinh thự Potter.
"Harry à, con đến rồi. Vào đi" Phu nhân Potter mỉm cười đón.
Harry mỉm cười, nhẹ nhàng lễ phép đáp "Lâu rồi không gặp, phu nhân Potter, người ngày càng xinh đẹp hơn rồi".
Lily bật cười nhẹ, đôi cong mắt cười "Con có thể gọi ta là LiLy, Harry."
Cả hai cùng bước vào trong. Lúc này, khung cảnh của dinh thự Potter hiện rõ hơn. Khác hẳn với vẻ ngoài giản dị và lặng lẽ thường thấy, nơi này xa hoa chẳng kém gì trang viên nhà Malfoy.
Những bức tường phủ đầy dây thường xuân xanh mướt, khung cửa sổ chạm trổ tinh xảo, ánh sáng vàng ấm hắt ra từ những chiếc đèn ma pháp treo dọc hành lang dài thẳng tắp.
Không gian toát lên vẻ uy nghiêm cổ xưa của một gia tộc lâu đời, nhưng vẫn giữ được sự ấm áp dịu dàng của một mái nhà. Mọi chi tiết đều gọn gàng, tinh tế – trái ngược hoàn toàn với sự xa hoa phô trương của nhà Malfoy.
Chưa kịp đến phòng khách, Harry và Phu nhân Potter đã nghe rõ ra tiếng cải vã của hai người đàn ông. Là Severus Snape và James Potter.
"Lily có nghĩ gì không khi để thằng bé ở một mình với ngươi? Đủ thứ giáo sư, tại sao phải là ngươi, Snape!!" James tức giận nói, giọng điêj đầy chịu xen lẫn mỉa mai.
Severus ngước ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào James Potter, khinh thường đáp: "Chúng tôi đã nói rõ ràng rồi. Hay ngài có gì thắc mắc nữa về trình độ học vấn của tôi, ngài James."
"Mày.."
"James, được rồi, em cùng severus đã bàn rồi, hôm qua em cũng nói với anh mà, cậu ấy có thể giúp thằng bé học tập một." LiLy tiếng tới , kéo tay James cắt ngang lời ông định nói.
Cùng lúc đó hai ánh mắt cũng tình cờ chạm nhau, Harry khẽ cong mắt cười nhìn đôi mắt đen đối diện ấy, Severus khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi.
———————-
"Nào, tới rồi, con có thể kiếm sách nào con muốn, chúng ta có bàn ở phía bên kia, con cứ vừa ngồi vừa xem nhé, ta đã bảo gia tinh chuẩn bị trà và bánh, chỉ chờ con thôi." LiLy mỉm cười nói, đôi tay khẽ đan vào nhau trước ngực, ánh mắt chan chứa dịu dàng.
"Cảm ơn, LiLy." Harry nhìn thoáng xung quanh, rồi quay đầu mỉm cười nói.
"Vậy, ta đi trước, có cần gì, con cứ gọi nhé Harry, đừng ngại." Lily khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, tà váy khẽ lướt trên sàn đá sáng bóng.
Cánh cửa khép lại, để lại Harry trong một không gian yên tĩnh, nơi ánh sáng từ khung cửa sổ cao hắt xuống những giá sách cổ xếp đầy những cuốn bìa da dày cộp, cùng mùi gỗ trầm và hương trà thoang thoảng trong không khí.
Chầm ngâm trong sách một khoảng thời gian, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng chầm chậm chuyển màu, bỗng nhiên có một tiếng động.
Một cậu bé, có lẽ là El Potter, đang đứng đó nhìn, vừa bắt gặp ánh mắt Harry, cậu chẳng chút ngại ngần, hăm hở bước lại gần, nụ cười sáng rỡ trên gương mặt: "Cậu là Harry đúng chứ? Tôi là El Potter, cậu có thể gọi tôi là El."
Harry nghiêng đầy, mỉm cười đáp :" Xin chào, tôi là Harry Ridden."
El cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện, tò mò nhìn từ trên xuống dưới Harry "Vậy là? Cậu là con của người ấy á hả??."
"Người ấy?...Ai cơ." Harry nhướng mày, tỏ vẻ nhạc nhiên đáp.
"Chúa tể hắc ám, người không bao giờ nhắc tên nhưng ai cũng biết người đó là ai ấy." El nhanh nhảy đáp, nhưng phát hiện ra ánh nhìn hơi kì lạ của Harry, giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Bỗng nhiên, Harry bất giác bật cười, khẽ đưa tay gõ nhẹ hai cái vào trán El, giọng pha chút trêu chọc "Cậu dễ thương thật đấy..với lại, bây giờ cũng còn có người gọi Voldy như vậy sao." Harry nhướng mày, trong mắt đầy ý cười đáp.
"Này này, đừng làm thế, làm vậy không cao được đâu. Với lại..hm thì, nói sao nhỉ, dù gì người đó cũng rất nổi tiếng mà, với nhiều việc ngày xưa nữa.
Hai người trò chuyện qua lại cùng một lúc, El cũng biết Harry và cậu bằng tuổi nhau, liền vui vẻ hí hửng kể về Hogward rồi liền sau đó kể về những trận Quidditch của cậu và James.
"El, con ở đâu thế?" – giọng Lily vang khẽ từ phía hành lang bên ngoài thư viện.
El lập tức đáp lại: "Con ở đây mẹ ạ!"
Ngay sau đó, cửa gỗ khẽ mở, Lily bước vào, theo sau là James và Severus – vốn cũng đang trò chuyện thì nghe tiếng El liền ghé sang.
Ánh mắt bà Potter thoáng ngạc nhiên khi thấy con trai mình và Harry ngồi trò chuyện vui vẻ, xung quanh là những chồng sách mở dang dở.
"À, thì ra con ở đây. Ta tìm con mãi." – Lily bước lại gần, dịu dàng xoa nhẹ đầu El.
Cùng lúc đó, Severus liếc qua Harry, rồi liền dời ánh mắt xuống những chồng sách xung quanh để tránh mắt ánh xanh kia đuổi kịp, đôi mắt đen sâu thẳm quan sát, nhưng không có sự xa cách thường thấy mà chỉ là một thoáng trầm tư.
Lily quay sang Harry, nở nụ cười hiền hậu: "Harry, con không cần vội đâu, hôm nay ở lại dùng bữa trưa cùng gia đình chúng ta nhé. Ta đã dặn gia tinh chuẩn bị sẵn rồi."
"Vâng." Harry thoáng một chút suy tư, liếc nhìn bóng đen kìa xong liền đáp.
————————-
"quý trọng tình cảm chân thành của chính mình, bảo hộ trân bảo của chính mình, tuyệt đối không để đau đớn."
-Slytherin hành vi thủ tục bảy mươi bốn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com