Chương 2: Bức Ảnh Không Có Khuôn MặtPhần 1: Dấu Tay Sau Gương
Sáng sớm. Mặt trời chưa ló rạng.
Tống Diệp Vy giật mình tỉnh giấc giữa căn phòng vắng lặng. Mồ hôi lạnh phủ trên trán, tim cô đập dồn như vừa trốn thoát khỏi cơn ác mộng – nhưng đôi mắt lại trống rỗng, như thể có điều gì vừa lướt qua ý thức rồi tan biến.
Cô đưa tay lên lau mồ hôi, rồi chợt dừng lại.
Cái gì đó... không đúng.
Cô bước chậm về phía chiếc gương cạnh bàn làm việc – nơi đêm qua cô đã để lại chiếc mặt dây chuyền tìm được ở ngôi nhà hoang.
Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí, ngoại trừ một chi tiết lạnh sống lưng:
Trên mặt gương, có một dấu bàn tay nhòe mờ in rõ... nằm ở bên trong lớp thủy tinh.
---
"Không thể nào." – Vy thì thầm, tim như siết lại.
Cô lấy khăn lau gương. Lau mãi. Lau mạnh hơn. Nhưng dấu tay vẫn nằm nguyên vị trí, giống hệt vết máu bị đóng băng dưới lớp kính.
Như thể... có ai đó đã chạm vào từ phía bên kia.
Một linh cảm kỳ lạ khiến cô đưa mắt nhìn lại chiếc dây chuyền. Và lúc đó, cô mới nhận ra – mặt dây chuyền đã bị xoay mặt sau lên. Một điều chắc chắn đêm qua cô không hề làm.
Khẽ mở nắp mặt sau, một lớp ảnh siêu nhỏ rơi ra, nằm trong lớp viền ẩn. Bức ảnh đã ố vàng, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy:
Hai cô bé đứng cạnh nhau, mặc váy trắng giống nhau, tay cầm chặt lấy nhau... nhưng chỉ có một người có khuôn mặt. Người còn lại bị bôi mờ.
---
Vũ Khải đến không lâu sau khi nhận được tin nhắn từ Vy. Cô không viết gì nhiều, chỉ có đúng một dòng:
"Tôi tìm thấy ảnh của chúng tôi... nhưng chị tôi không có mặt."
Anh nhìn bức ảnh, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.
"Bức ảnh này..." – anh nói – "không bị mờ do thời gian. Nó bị làm mờ có chủ đích."
"Anh chắc chứ?" – Vy ngẩng lên.
"Tôi đã từng gặp một bức tương tự. Ở hiện trường vụ án của một cô gái mất tích ba năm trước – người được cho là 'Số 2'. Kẻ gây án cũng để lại một tấm ảnh – trong đó, nạn nhân đứng cạnh một người bị xóa mặt."
Vy siết chặt tay. "Vậy người bị xóa là ai?"
Khải nhìn cô, chậm rãi đáp:
"Là cô."
---
Sự im lặng bao trùm căn phòng như vừa có ai đó rút cạn không khí.
"Tại sao hắn lại liên tục xóa mặt tôi?" – Vy khẽ hỏi.
"Vì hắn muốn cô hoài nghi chính mình." – Khải đáp.
"Hoặc... hắn sợ cô nhớ ra."
---
Cùng lúc đó, điện thoại Vy nhận được một tin nhắn ẩn danh mới:
**"Muốn tìm lại mặt mình? Hãy đến nơi bức ảnh được chụp lần đầu.
Giao lộ ánh trăng – Đêm nay, 23h."**
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com