Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dòng Thời Gian Gãy KhúcPhần 1: Một Người Đi, Một Người Ở Lại


Sau vụ án ở công viên Lưu Minh, những tưởng Vy có thể quay lại điều tra tiếp vụ mất tích của Diệp Lam, nhưng mọi chuyện không như cô nghĩ.

Chỉ trong vòng ba ngày, thành phố liên tiếp xảy ra ba vụ án mạng, nạn nhân đều là nam giới trẻ, bị xâm nhập vùng ký ức não bộ hoặc mất khả năng nhận thức trước khi tử vong.

Cô không thể không nhận nhiệm vụ.

---

Những buổi sáng bắt đầu bằng âm thanh của máy ảnh hiện trường.

Những buổi tối kết thúc trong căn phòng pháp y đầy ánh đèn mổ trắng nhợt.

Vy dần cảm thấy mình giống một cái máy phân tích, cứ lặp đi lặp lại việc nhìn thấy cái chết, lắng nghe tiếng thở của người đã ngừng sống, mà không kịp dừng lại để đối diện với nỗi ám ảnh của chính mình.

---

Trong những ngày ấy, Khải bận rộn chuẩn bị cho một chuyến đi ngắn ra nước ngoài – một hội nghị điều tra chuyên ngành đặc biệt ở Thụy Sĩ, chỉ có những cảnh sát cấp cao mới được mời.

Vy biết anh bận.

Biết anh không thể từ chối.

Nhưng hôm anh rời đi, trong lòng cô có gì đó hụt xuống không đáy.

---

Anh nhắn trước khi lên máy bay:

 "Chỉ vài ngày thôi.

Khi anh về, chúng ta sẽ quay lại tầng hầm của Nhân Quang.

Lần này, không ai được biến mất nữa."

Vy gõ lại một dòng:

 "Anh đi an toàn.

Đừng quên gửi cho em bản vẽ gương phản chiếu mà anh từng nói."

Nhưng sau khi ấn gửi, cô lại thấy... trống rỗng.

---

Căn hộ của anh vẫn còn nguyên hơi ấm — nhưng không còn giọng nói thấp trầm mỗi sáng pha cà phê.

Không còn chiếc áo khoác dài anh tiện tay vắt trên ghế.

Không còn ánh mắt bình tĩnh mỗi khi cô hoảng sợ vì một manh mối mới.

Chỉ còn lại cô, chiếc laptop sáng đèn giữa khuya, và những email dồn dập về các ca tử vong mới.

---

Đêm thứ ba anh đi, Vy bật dậy giữa cơn mơ.

Mồ hôi lạnh túa ra hai bên thái dương. Cô vừa thấy Lam — hoặc một phiên bản nào đó của chính mình — bị đẩy vào căn phòng không có gương.

Không phản chiếu. Không bóng. Không lối ra.

---

Cô nắm lấy điện thoại, mở ứng dụng nhắn tin.

Ngập ngừng gõ một dòng:

 "Anh đang làm gì vậy?"

Rồi xóa đi.

Gõ lại:

 "Bên đó lạnh không?"

Lại xóa.

Cuối cùng, cô chỉ để lại một dòng:

 "Em không hiểu sao... nhưng đêm nay em lại thấy nhớ anh nhiều như vậy."

Cô không gửi.

Chỉ nhìn nó sáng lên trong màn hình rồi tắt lịm đi.

---

Vy buộc phải tạm gác điều tra vụ Diệp Lam vì liên tiếp những vụ án lạ liên quan đến ký ức và thần kinh, trong khi Khải đột ngột rời đi ra nước ngoài vì công vụ.

Trong không gian im lặng giữa đêm, Vy bắt đầu nhận ra:

Anh không còn đơn thuần là cộng sự.

Mà là một thứ cảm giác an toàn... cô không muốn mất đi.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh