Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Hồ sơ không tên


Sau khi rời khỏi căn phòng phản chiếu, Vy im lặng đi theo Khải xuống tầng kho lưu trữ thứ hai — nơi cất giữ hồ sơ y tế không phân loại, bị gạch tên hoặc chưa từng được chính thức thừa nhận.

Nơi ấy... gọi là "Khu hồ sơ rỗng".

---

Gió lạnh luồn vào từ khe tường nứt. Ánh đèn tuýp nhấp nháy yếu ớt càng khiến không gian thêm âm u. Những tủ hồ sơ kim loại trải dài, phủ bụi mỏng, nhưng vẫn được đánh số kỹ lưỡng.

"Khu này từng được cảnh báo không cho bệnh nhân tiếp cận." – Khải nói, tay lướt dọc các ngăn hồ sơ.

"Tại sao?" – Vy hỏi.

"Vì ở đây toàn những ca mà người ta muốn... quên."

---

Sau hơn hai mươi phút tìm kiếm, Vy bất chợt dừng lại ở một tủ hồ sơ không ghi tên bệnh nhân, chỉ đánh dấu duy nhất bằng một ký hiệu:

【∞】

Khải liếc qua, rồi lấy găng tay mở tủ. Bên trong là một xấp hồ sơ cũ màu vàng nhạt. Có một mục bị gạch chéo đỏ:

 "Tống —— (tên bị làm nhòe)"

Nhưng ở dưới, dòng chữ tay bằng bút chì vẫn còn sót lại mờ mờ:

 "Sinh đôi không hoàn chỉnh – đồng nhất nhận thức. Tách ra bằng điều kiện phản chiếu."

---

Vy rút từ bên trong một tấm ảnh cũ, bị kẹp giữa các bản sao xét nghiệm.

Trong ảnh là hai cô bé gái mặc váy trắng, tay nắm tay đứng trước gương, mỉm cười. Ảnh không bị làm mờ, không bị chỉnh sửa.

Cô nhận ra nét mặt cả hai gần như giống hệt nhau, nhưng ánh mắt thì khác. Một người có đôi mắt sáng rực, sống động. Người còn lại — ánh mắt lạnh, sâu và khó đọc được.

Khải đứng cạnh, im lặng quan sát cô rất lâu. Trong khoảnh khắc đó, anh như nhận ra... Vy không chỉ là một nhân chứng, một người sống sót hay một ca bệnh phân ly ký ức.

Cô là một câu đố sống động, quyến rũ theo cách anh chưa từng nghĩ đến:

– Lúc bình tĩnh, cô lạnh lùng như một điều tra viên chuyên nghiệp.

– Lúc nhớ lại, cô mong manh đến mức khiến người khác muốn che chở.

– Và sâu bên trong... là một phiên bản khác đang ngồi trong gương, có thể quay trở lại bất kỳ lúc nào.

Một người con gái không rõ đâu là thật — nhưng lại khiến anh muốn bước vào, hiểu trọn vẹn.

---

"Anh đang nhìn gì vậy?" – Vy quay lại, bắt gặp ánh mắt Khải đang dừng trên gương mặt mình hơi lâu.

Khải thoáng khựng, rồi quay đi:

"Không gì. Tôi chỉ... nghĩ cô giống người trong ảnh này hơn tôi tưởng."

Vy bật cười khẽ.

"Câu đó là khen hay chê?"

Anh không đáp. Nhưng trong lòng, một câu trả lời không nói thành lời:

 "Là khen. Và cũng là một lời cảnh báo cho chính tôi — rằng tôi có thể sẽ bước vào gương cùng cô mà không thoát ra được."

---

Bên dưới bức ảnh là một mảnh giấy khác rơi ra, như vừa chờ đúng lúc để xuất hiện:

 "Ngày thứ 41. Bệnh nhân bắt đầu không phân biệt được mình và phản chiếu.

Có lúc tỉnh dậy, tự xưng là 'Lam'.

Có lúc lại mơ thấy mình... nhìn chính mình chết trong gương."

Vy siết chặt tờ giấy.

"Vậy ai trong hai chúng tôi đã chết?"

Câu hỏi ấy vang lên — nhưng không ai có thể trả lời.

---

Kết thúc phần 2 chương 3, bí ẩn trong Vy không chỉ đến từ ký ức bị phong ấn... mà còn từ sự sống sót của một nửa linh hồn, không rõ được gọi là Vy hay Lam.

Và bên cạnh cô — Vũ Khải bắt đầu không còn nhìn cô chỉ là một nạn nhân.

Anh thấy mình... muốn giữ lại người con gái ấy — cho dù cô là ai trong gương.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh