Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Sự Trở Về Và Những Cảm Xúc Không Tên

---

Cơn mưa rào đổ xuống như trút nước, để lại mùi đất ẩm và không khí se lạnh len lỏi khắp biệt thự. Vy ngồi thu mình trong phòng đọc, tay ôm tập hồ sơ cũ đã ngả màu, nhưng tâm trí cô lại đang lang thang đâu đó... về một người đã rời đi gần một tuần – Vũ Khải.

Từ khi anh tạm rời biệt thự để xử lý công việc ở thành phố, căn nhà trở nên lặng lẽ hơn hẳn. Không còn những bước chân trầm ổn đi qua hành lang vào đêm khuya, không còn giọng nói trầm ấm vang lên khi bất chợt hỏi:

– "Em vẫn chưa ngủ à?"

Vy tự nhủ đó chỉ là thói quen... nhưng sao tim cô lại thấy hụt hẫng đến thế?

---

Đúng lúc ấy, cánh cửa chính vang lên tiếng mở nhẹ.

Vy ngẩng đầu, tim cô như khựng lại một nhịp.

Vũ Khải bước vào. Áo sơ mi vẫn ướt nhẹ vì mưa, vai khoác áo khoác sẫm màu. Anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng như tìm kiếm điều gì đó – hay ai đó – và rồi... ánh mắt anh dừng lại nơi Vy.

– "Em vẫn ở đây." – Anh nói khẽ, như một lời xác nhận nhiều hơn là câu hỏi.

Vy đứng bật dậy.

– "Anh... về rồi à?"

– "Ừ." – Anh đáp, nhẹ nhưng đủ khiến nhịp tim cô rối loạn.

– "Mưa thế này... sao anh không báo trước? Em có thể chuẩn bị đồ ăn." – Cô lúng túng vuốt tóc, giọng nhỏ dần.

– "Chỉ muốn về sớm một chút." – Khải cười mỉm, ánh mắt dịu dàng khiến không khí giữa họ như chậm lại.

Cô im lặng, tim lặng lẽ đập nhanh.

---

Một lúc sau, Vy mang lên ly trà gừng nóng, đặt trước mặt anh.

– "Anh uống cho ấm người." – Cô nói, tay lén giấu đi cái run nhẹ.

Khải đón lấy, ngón tay họ chạm nhau trong tích tắc. Chỉ là cái chạm rất nhẹ, nhưng cả hai đều cảm nhận rõ ràng.

Vy vội rụt tay về, ngồi xuống ghế đối diện, cúi đầu.

– "Em... em không biết anh có thích trà gừng không."

– "Miễn là em pha... thì anh thích." – Khải trả lời thản nhiên, nhưng mắt anh lại không dám nhìn thẳng vào cô lâu hơn một giây.

Câu nói ấy khiến mặt Vy đỏ bừng. Cô không biết nên đáp lại thế nào. Không gian im lặng bao trùm, nhưng đó không phải là sự ngượng ngập... mà là một loại yên bình lạ lùng.

---

Đêm hôm đó, trong lúc Khải đi kiểm tra căn phòng cũ ở dãy hành lang phía sau, Vy đi theo.

Trên đường, một cơn gió mạnh thổi qua hành lang dài làm đèn chớp nháy. Vy bất giác bám vào tay áo anh.

– "Xin lỗi... em hơi giật mình." – Cô buông tay ra ngay sau đó.

– "Không sao." – Khải quay đầu lại, nhìn cô chậm rãi. "Cứ nắm nếu em sợ."

Vy đứng hình một giây. Cô không dám nắm lại... nhưng nụ cười khẽ trên môi cô đã nói lên tất cả.

---

Khi họ bước vào phòng kho chứa hồ sơ cũ, Vy trượt chân vì sàn gỗ trơn.

Khải lập tức đỡ lấy cô, tay anh siết nhẹ nơi eo cô, ánh mắt hơi hoảng nhưng giọng lại rất dịu:

– "Em không sao chứ?"

Vy chớp mắt, rồi nhận ra tư thế của họ... quá gần.

Cô vội vàng lùi lại, mặt đỏ ửng.

– "Em... ổn... chỉ là... bất ngờ quá..."

– "Phòng này nguy hiểm, lần sau anh đi trước." – Khải nói nhanh, như để lấp đi sự ngại ngùng trong không khí.

Họ không ai nhìn thẳng vào mắt nhau suốt cả buổi tối hôm đó. Nhưng trong lòng cả hai... đã dấy lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Gần gũi, ấm áp... nhưng cũng khiến họ bối rối hơn bao giờ hết.

---

Khải đứng trước cửa phòng Vy khi cô đã về phòng nghỉ. Anh đưa tay định gõ cửa, nhưng rồi khựng lại.

 "Vẫn chưa đúng lúc... cô ấy chưa sẵn sàng. Mình cũng vậy." – Anh nghĩ.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh