Phần 3: Ảnh Chụp Ngược Sáng
Vũ Khải và Vy lần theo ký hiệu của tờ giấy kẹp sau bức ảnh. Góc phải có in mờ dòng số:
"PX-11 | NQ.A06"
Khải tra lại trong danh sách thiết bị cũ của Trung tâm Nhân Quang. Ký hiệu NQ.A06 là mã kho thiết bị cũ thuộc tầng áp mái — nơi lưu trữ các máy móc từng bị thu hồi sau các ca điều trị "không kết quả".
---
Tầng áp mái – kho A06.
Mùi ẩm mốc, gỗ mục và hóa chất ảnh cũ trộn lẫn. Trong một góc bụi phủ là chiếc máy ảnh Polaroid màu bạc, có khắc mã "PX-11" trùng khớp.
Khải nhấc máy lên, kiểm tra thấu kính. Dù phủ bụi, máy vẫn còn nguyên vẹn. Anh quay sang Vy:
"Máy còn hoạt động.
Chắc chắn đây là thiết bị đã chụp những bức ảnh phản chiếu."
Vy nhẹ giọng:
"Vậy bức ảnh không mặt kia... cũng từ đây?"
Khải gật nhẹ, nhưng ánh mắt không chỉ dừng lại ở chiếc máy. Anh nhìn cô – cô gái đang đứng dưới vệt nắng rọi xiên qua tấm kính cũ, tóc rối nhẹ, tay cầm bức ảnh ngày bé, mà nét mặt lại vừa cứng cỏi, vừa mong manh như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
Anh không hiểu vì sao... trái tim mình lại siết lại khi nhìn dáng hình ấy.
---
"Anh có bao giờ... thấy mình không giống chính mình?" – Vy hỏi, mắt không rời bức ảnh.
"Có." – Khải đáp, chậm rãi.
"Là khi tôi nhìn một người... và thấy mình muốn bảo vệ họ, ngay cả khi lý trí bảo không nên."
Câu nói ấy bật ra nhanh hơn anh dự tính.
Vy quay sang nhìn anh, ánh mắt hơi sững lại.
Khải vội quay đi.
"Ý tôi là... cô đang điều tra vụ án nguy hiểm. Cô không cần phải một mình đối diện với quá khứ như thế này."
Vy mỉm cười.
"Không phải anh từng nói: tôi là người mạnh mẽ nhất mà anh từng gặp sao?"
Khải nhìn cô, lần này không né tránh.
"Đúng. Nhưng đôi khi... những người mạnh nhất lại giấu vết thương sâu nhất."
---
Khoảnh khắc ấy ngưng đọng.
Và rồi, Vy đưa chiếc máy ảnh cho anh.
"Chụp thử đi. Chụp tôi... ở đây."
Khải ngạc nhiên.
"Cô chắc chứ?"
"Tôi muốn biết... tôi bây giờ là ai trong gương."
---
Anh đưa máy lên, nhắm khung ngắm, tay siết nhẹ nút chụp.
Tách!
Tiếng màn trập vang lên, tấm ảnh trượt ra từ thân máy.
Cả hai chờ ảnh hiện dần.
---
Ảnh từ từ rõ nét...
Là Vy – đang mỉm cười dịu dàng trong ánh nắng, như cô chưa từng gãy vỡ.
Nhưng... trong ảnh, chiếc gương phía sau lại không có phản chiếu. Không có Vy. Không có gì cả.
---
"Phản chiếu biến mất." – Vy thì thầm.
Khải khẽ cau mày, nhưng ánh mắt lại dịu xuống.
"Không. Có thể... phản chiếu không cần thiết nữa.
Vì tôi thấy rõ cô đang tồn tại ở đây. Thật."
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com