Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Gương Hai Chiều


Sau khi đọc đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, Vy nhìn lên tấm tranh tuyết treo lệch trên tường.

Cô tiến lại gần, đưa tay lật tranh lên — đằng sau khung tranh là một tấm gương nhỏ, được gắn ẩn bên trong hốc tường.

Tấm gương mờ mờ phủ bụi, nhưng không phải gương thường — là gương hai chiều.

Khải cau mày:

"Giống loại họ dùng trong phòng theo dõi. Nghĩa là... căn phòng này từng bị giám sát."

Vy lạnh người.

---

Cả hai lập tức tìm kiếm phía sau bức tường có thể đối diện với gương hai chiều đó.

Họ vòng ra hành lang bên trái, đẩy cánh cửa cạnh đó — bên trong là một buồng quan sát nhỏ, vẫn còn thiết bị giám sát cũ, tuy rỉ sét.

Trên bàn có một ổ cứng đã ngả màu, dính nhãn:

 "Phòng LAM – 10.2011 ~ 02.2012"

Khải lấy găng tay, mở ổ.

Thiết bị may mắn vẫn hoạt động sau khi kết nối với máy phụ trợ mà anh mang theo.

---

Họ bật video đầu tiên.

Màn hình mờ dần hiện lên cảnh quay đen trắng:

Một cô bé ngồi trước gương – chính là Lam.

Cô bé không khóc, không cười, chỉ nhìn vào gương và thì thầm:

 "Nếu em nghe được, thì nhớ nhé... một ngày nào đó, em phải bước ra khỏi đây.

Còn chị... sẽ ở lại, mãi mãi, trong gương."

Vy nghẹn thở.

Tay cô siết lại vô thức.

Và chính trong giây phút đó – bàn tay cô chạm vào tay Khải.

Cả hai đều khựng.

Vy toan rút về – nhưng Khải không buông tay.

Anh siết khẽ, rất khẽ, như thể sợ nếu lỏng đi... cô sẽ lại biến mất như những ký ức kia.

---

Một tiếng gió rít qua khe cửa khiến không khí lạnh hơn, nhưng... bàn tay anh lại ấm đến lạ thường.

Vy không nhìn anh.

Chỉ để yên — tay trong tay — như một cách thừa nhận, không bằng lời, rằng họ không còn là hai người đơn độc nữa.

---

Trên màn hình, hình ảnh cuối cùng hiện lên:

Lam quay mặt vào gương, áp tay lên bề mặt lạnh buốt và thầm thì:

 "Em sẽ sống cả phần chị.

Nhưng đừng bao giờ quên:

Không có chiếc gương nào là một chiều."

Màn hình tối đen.

---

Khải tắt thiết bị.

Trong căn phòng tối, chỉ còn hơi thở đều đều của hai người, cùng tiếng mưa rơi lách tách trên mái.

Vy khẽ hỏi:

"Anh tin... một con người có thể chia đôi ký ức không?"

Khải siết nhẹ tay cô.

"Anh tin... một người có thể cất một phần mình ở nơi không ai chạm đến.

Nhưng chỉ khi họ biết, sẽ có người tìm lại nó – và không bỏ rơi."

---

Vy quay sang nhìn anh.

Lần đầu tiên, cô mỉm cười – không còn phòng bị, không còn lạnh lùng.

Chỉ là một nụ cười... dịu dàng, thật sự.

Và bàn tay họ – vẫn nắm. Không rời.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh